Quyển 3 - Chương 84-90

35 0 0
                                    


Edit: Kang

Tầng 1 của đại sảnh chức nghiệp là lớn nhất, trong này có kỹ năng sư các chức nghiệp, bọn họ chủ yếu để thăng cấp kỹ năng.

Ở Vận Mệnh thì game thủ họa tập kỹ năng chủ yếu dựa vào sách kỹ năng, mà thăng cấp kỹ năng thì toàn bộ đều dựa vào kỹ năng sư, chỉ cần đạt tới cấp bậc yêu cầu, mang đầy đủ kim tệ liền có thể tìm đến các kỹ năng sư để thăng cấp, cũng không cần rèn luyện cái gọi là độ thuần thục các kiểu.

Vì để tránh cho các nhà chơi qua nhiều khiến cho không đủ kỹ năng sư, kỹ năng sư chức nghiệp ở sảnh đường chức nghiệp Anh Hùng Thành mỗi nghề có chừng 7- người, phần nào hóa giải tình huống các game thủ chen chúc tới tăng cấp kỹ năng.

Tầng thứ 2 thì tương đối nhỏ, nơi này chủ yếu là các NPC nhiệm vụ chức nghiệp đặc thù, dĩ nhiên những nhiệm vụ này đều cần một số điều kiện đặc thù để kích hoạt, bất quá, những điều kiện kích hoạt này cũng thập phần khó khăn, cho nên, phần lớn các game thủ đều chơi theo hướng dẫn của hệ thống là có thể đạt được. Chẳng qua là, hiện tại game thủ có thể đạt được điều kiện tương đối ít, cho nên, nơi này so với lầu 1 đầy nhóc người thì có chút vắng vẻ.

Vắng nhất chính là tầng thứ 3 rồi.

Tầng thứ 3 là NPC tăng cấp, mỗi lần mở giới hạn cấp bậc mới thì những người bận rộn nhất chính là những NPC này, bất quá, hiện nay rất nhiều game thủ còn chưa đủ 60 cấp, cho nên NPC nơi này cũng không tính là nhiều, chỉ có bốn người.

Mà bây giờ toàn bộ Vận Mệnh game thủ đạt tới cấp 60 nào có mấy người, tới nơi này mở giới hạn cấp bậc dĩ nhiên là càng ít. Bất quá, hiển nhiên những game thủ tới đây tăng cấp cũng không muốn bị lộ mặt, cho nên, các game thủ trng lầu 3 không 1 ai ngoại lệ đếu mặc áo choàng.

Diệp Từ đương nhiên cũng vậy, cô mặc áo choàng đi lên lầu 3, chỉ thấy nơi này đủ vắng lặng, trước mặt 4 NPC có chừng hơn 10 game thủ. Bọn họ cũng đều mặc áo choàng giống mình, xem ra, cả lầu 3 trừ 4 NPC này thì đều mặc áo choàng, có vẻ thần thần bí bí.

Diệp Từ tùy tiện tìm được 1 NPC tương đối ít người vây quanh, chuẩn bị tăng giới hạn cấp bậc của mình, đang lúc xếp hàng bỗng dừng cô nghe thấy tiếng "Ting ting", đây là âm thanh thăng cấp.

Cô quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trên người 1 game thủ mặc áo choàng đứng gần cầu thang lóe lên từng chùm sáng kèm theo tiếng "ting ting" kia, hẳn là đã tăng liền mấy cấp. Xem ra, những game thủ sớm đạt cấp 60 cũng không ít, người này cũng tích được không ít exp.

Thời điểm cô đang nghĩ xem game thủ kia đã tăng lên mấy cấp, NPC trước mặt đã cung kính đối thoại với cô: "Anh hùng phương xa, xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngài?"

Diệp Từ vội vàng phục hồi tinh thần, gật đầu với NPC sau đó mỉm cười nòi: "Đúng vậy, tiên sinh, ngài có thể giúp ta gia tăng giới hạn cấp bậc không?"

NPC đó thoáng trầm ngâm, rõ ràng là đang kiểm tra cấp bậc của Diệp Từ, một lát sau mới cười gật đầu nói: "Dĩ nhiên, đanh hùng phương xa, cấp bậc của ngài đã đạt yêu cầu gia tăng giới hạn cấp bậc, ta rất vui vì ngài công hiến sức lực." Vừa nói, trong tay anh ta liền dâng lên 1 luồng ánh sáng trực tiếp nhập vào thân Diệp Từ, sau đó Diệp Từ nghe được hệ thống nhắc nhở: "Giới hạn cấp bậc của ngài đã tăng lên 100 cấp."

Tiếp theo đó là âm thanh tăng cấp giống như game thủ vừa rồi, lần này ước chừng vang lên 6 tieenngs rồi dừng lại, Diệp Từ không khỏi cười khổ, xem ra,chặng đường thăng cấp từ 60 lên 100 thập phần gian nan, mình tích cóp lâu như vậy mà còn đều là vượt cấp đánh quái kinh nghiệm vô cùng nhiều, lại chỉ đủ thăng sáu cấp, xem ra, muốn ở trong một thời gian ngắn lên cấp 100 là không có khả năng thực hiện.

"Tiểu Công Tử, thăng cấp không tồi!" thời điểm Diệp Từ đang tính toán xem đi chỗ nào dùng phương thức nào mới có thể nhanh chóng tăng cấp, bả vai liền bị người nhẹ nhàng vỗ một cái. Ngay sau đó một giọng nói khiến cô vừa nghe đã thấy nhức đầu vang lên.

Giọng nói này dù có hóa thành tro Diệp Từ cũng sẽ không quên, dù cô có biến thành bà lão 7-80 tuổi cũng tuyệt đối sẽ không quên, nhất định chính là ma âm xuyên nhĩ, quả thực giống như ma âm nguyền rủa vậy. Cô chợt nhảy về phía sau một bước, giương mắt nhìn người phía sau, chỉ thấy hắn đã lấy nón của áo choàng xuống, lộ ra mái tóc dài màu bạc, con ngươi đen nhánh lấp lánh ánh sáng khiến người khác không dám nhìn gần.

Thật ra chỉ cần không lấy nón áo choàng xuống thì không thể xác nhận thân phận đối phương, cho nên, Diệp Từ vừa nhìn thấy khuôn mặt đào hoa này, lập tức cúi đầu xuống, xoay người chạy về phía cầu thang.

Dựa vào, cô mới không thèm có tí dây mơ rễ má gì với tên này đâu! Phải biết rằng, nên này còn nhận lệnh truy sát mình của 3 đại công hội nha,trong mắt hắn mình không chỉ là đối thủ mà còn là 1 đống lớn tiền vàng. Mặc dù không thể giết hại game thủ đại lục đối địch ở Anh Hùng Thành, nhưng là, có chút xung đột cũng không phải là không được. Cho nên, Diệp Từ không hề muốn ở Anh Hùng Thành cùng tên này xảy ra cái gì gọi là "vong mệnh thiên nhai", rất vô vị, thật là một chút ý tứ cũng không có.

Diệp Từ tốc độ nhanh, nhưng Lưu Niên tốc độ còn nhanh hơn, 2-3 công phu liền tóm được Diệp Từ trong vườn hoa, hắn khoanh tay hai tay, cợt nhả ngăn Diệp Từ đang cột chặt áo choàng lại, cười hì hì nói: "Tiểu Công Tử, chúng ta thật vất vả mới gặp nhau, còn chưa hảo hảo ôn chuyện 1 chút, em chạy nhanh như vậy làm gì?"

(Kang: Chỗ này vì Niên k kêu Tiểu Từ là "Tiểu Công Tử" cho nên ta rất hoang mang cách xưng hô của k, thôi thì để "em" cho nó mờ ám.)

"Anh nhận nhầm người rồi." Diệp Từ lại chột dạ kéo thấp mũ, khiến cho toàn thân ẩn sâu trong lớp áo, đè thanh âm, thô thô đáp trả Lưu Niên.

"Nga?" Lưu Niên híp híp mắt, từ trên xuống dưới đánh giá cái người rụt trong áo choàng này, bên khóe môi cong lên 1 nụ cười không dễ phát hiện: "Nhận nhầm phải không?"

Diệp Từ không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái, hi vọng tên này có thể bỏ qua cho mình, đừng quấn cô nữa, thật đáng ghét.

" Được, vậy thì thật xin lỗi." Lưu Niên mặc dù trên miệng nóinhư vậy, nhưng hoàn toàn không có chút thành ý "Cô rất giống một người mà tôi quen a. Cô nàng đó, thật vô lương tâm, lừa gạt tình cảm của tôi, cứ thế đi mà không thèm quay đầu lại, để tôi chờ lâu như vậy cũng không thèm hồi âm 1 chữ, ai, ta thật là quá đáng thương a." Lúc hắn nói như vậy, thậm chí còn làm bộ xoa xoa khóe mắt, giống như nới đó thật sự chảy nước mắt vì bị tổn thương vậy.

2 nắm tay của Diệp Từ dưới áo choàng hết nắm chặt lại thả ra, trên khuôn mặt lãnh đạm của cô mang theo lửa giận, bất quá rất nhanh liền bị che giấu. Cô không ngừng tự nhủ trong lòng, đừng quan tâm tới tên lưu manh này, hắn nói mặc kệ hắn căn bản không cần phải để tâm đến hắn!

Cứ như vậy củng cố tâm lý một hồi, Diệp Từ mới dùng ngữ điệu đáng tiếc chuẩn mực nói với Lưu Niên: "Nhường đường một chút có được không?"

"A? Tôi lại cản đường của cô rồi!" Lưu Niên tựa như bây giờ mới phát hiện, hắn nháy mắt, hết sức phối hợp nhìn vị trí hiện tại của mình. Không sai, hắn chính là đang đứng giữa đường lớn, đem lối đi của Diệp Từ ngăn được cẩn thận chặt chẽ, hắn thở dài xin lỗi hết sức châ thành, nhưng không có ý định nhường đường: "Thật là thật xin lỗi cô, tôi nhìn cô giống cô nàng vô lương tâm kia, tôi liền không nhịn được muốn ngăn trở lối đi của cô, thật xin lỗi a."

Diệp Từ thấy Lưu Niên chính là một mực nói bậy, lại không có ý rời đi, không nhịn được thở dài. Thôi được rồi, ta muốn núi rời núi không rời, vậy thì ra rời. Nếu Lưu Niên không cho cô đi, không có nghĩa là cô không đi được. Cô khẽ lắc người, lưu loát vượt qua bên người Lưu Niên, lập tức nhấc chân chuồn thẳng.

Theo như hiểu biết của Diệp Từ về Lưu Niên, tên này chẳng những thao tác vô cùng tốt, phản ứng lại nhanh, quan trọng nhất chính là, tên này giống như 1 khối keo da chó, chỉ cần bị hắn để mắt tới, mục tiêu không bị đuổi chết thì cũng bị lột 1 tầng da. Cho nên Diệp Từ căn bản ngay cả cơ hội gọi Lão Tứ ra ngoài cũng không có, sau khi vượt qua Lưu Niên lập tức bàn chân bôi dầu chạy mất dép.

Bất quá, Diệp Từ hiển nhiên đã đánh giá cao tốc độ của mình, cũng đánh giá thấp phản xạ của Lưu Niên.

Thật ra thì, hẳn nói như vậy, từ thời điểm Lưu Niên bắt đầu cản cô lại, cũng đã bắt đầu đề phòng mọi động tác của cô. Nói cách khác, thời điểm Lưu Niên đang nói nhảm với cô hắn cũng đã nghĩ đến trường hợp cô bỏ chạy thì mình sẽ làm gì.

Cho nên, ngay khoảnh khắc Diệp Từ sượt qua bên người Lưu Niên, Lưu Niên đã vươn tay ra đè lên bả vai cô, tsau đó dùng sức nhấn xuống.

Diệp Từ bị lực lượng đột kích có chút ứng phó không kịp, chân cô vốn đã bước ra không kịp thu hồi, cứ như vậy bị đè xuống, nếu không phải cô đột nhiên đưa tay ra chống lên cây cột bên cạnh liền bị Lưu Niên cứ như vậy đè xuống đất.

Bất quá rất may cô phản ứng mau, mượn lực từ cây cột, cô khẽ lảo đảo một chút, bả vai bị đè dưới bàn tay Lưu Niên khẽ động liền hiểm hiểm né qua, khiến cho Lưu Niên bắt hụt.

Bất quá, Lưu Niên cũng không dễ đối phó như vậy, tay vừa rơi vào khoảng không liền lập tức trượt xuống, tóm lấy cánh tay Diệp Từ, Diệp Từ bởi vì vừa sử dụng 1 lần Vi Thiểm, lần này vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi, trực tiếp bị Lưu Niên bắt lấy cánh tay, cô chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh to lớn quăng mình về phía sau.

Trong 1 chớp mắt, Diệp Từ nhớ tới lần mình và Lưu Niên giao thủ ở phó bản Nam đại lục, người này lúc ấy cũng đem mình ném ra ngoài như vậy. Chẳng lẽ bây giờ còn mmuoons lặp lại chiêu cũ? Khóe môi Diệp Từ câu nhẹ, nếu như Lưu Niên thật sự nghĩ như vậy, hắn cũng quá xem thường mình rồi, Diệp Từ tuyệt đối sẽ không vấp ngã 2 lần bởi 1 tảng đá. Cô giả vờ bị Lưu Niên ném ra ngoài, nhưng một khắc sau, cô mượn lực tay của Lưu Niên toàn thân bắn lên như lò xo, giống như lợi kiếm lao về phía Lưu Niên.

Cô cho là Lưu Niên sẽ kinh hoảng, ít nhất sẽ né tránh một chút, nhưng là, khi Diệp Từ ép tới Lưu Niên, lại phát hiện trên mặt người này đang treo 1 nụ cười gian trá.

Chính là nụ cười này, bỗng nhiên khiến cho lòng Diệp Từ trầm xuống, người này rốt cuộc đang có ý gì?

Diệp Từ là người đa nghi.

Vào thời khắc này, bất quá chỉ trong chớp mắt, trong nội tâm cô vẫn không ngừng xảy ra mâu thuẫn. Là coi thường nụ cười kia mà trực tiếp công kích Lưu Niên, hay là, bởi vì nụ cười kkia mà thay đổi công kích, đợi cơ hội lần sau?

Trong đầu của cô đang không ngừng giãy giụa, mâu thuẫn, nhưng là, thân thể cô đã sớm bỏ qua phán đoán mà hành động theo phản xạ. Tay phải cô đã rút ra đoản kiếm bên hông, ở giữa không trung xoay người mấy chục độ đấm tới cánh tay trái của Lưu Niên.

Nhưng là, Lưu Niên đột nhiên lại nhảy lùi lại.

Diệp Từ nghĩ cũng không thèm nghĩ, đoản kiếm trong tay và chủy thủ xoay tròn, ép về phía Lưu Niên. Tốc độ của cô rất mau, lần này cô bị Lưu Niên kích giận rồi, cho lưỡi đao trên tay hàn quang lòe lòe, mỗi một lần vung lên đều hướng về phía những chỗ yếu hại và khớp xương của Lưu Niên.

Lưu Niên cũng lấy ra một đôi chủy thủ, không chút do dự nghênh chiến, vũ khí 2 người tiếp nhau trong khong khí vang lên tính "đinh đang".

Ở hoa viên tử đằng xinh đẹp ưu mỹ, ở hoa viên khắp nơi phiêu tán những cánh tử đằng tím biếc, hai người vẫn hồn nhiên đánh đấm, ngược lại lại có 1 loại mỹ cảm vô cùng phiêu dật.

Đại khái là mùi hương đặc hữu của hoa tử đằng tràn ngập quá trình pk, đại khái là cánh hoa tử đằng phiêu dật khiến cho sát khí cũng trở nên nhu hòa hơn, khiến cho hình ảnh 2 người dang ác chiến biến thành một loại hình ảnh tuyệt đẹp. Lưu Niên cũng không chủ động công kích, hắn chỉ không ngừng nhượng bộ, thân thể hắn nhẹ nhàng nhảy lên trong vườn giống như phiên nhược vô cốt bị gió thổi bay lên, khiến cho Diệp Từ vô luận làm thế nào cũng đâm không trúng.

Mà Diệp Từ cũng không nóng nảy, mặc dù mỗi lần chỉ kém một chút xíu là đụng được Lưu Niên, nhưng cô cũng không thẹn quá thành giận, ngược lại càng thêm tỉnh táo, cô vốn gầy, trên người lại mặc một thân áo choàng thùng thình, đuổi theo Lưu Niên cũng không chật vật mà lại nhẹ nhàng đến cực điểm.

"Oa oa, cậu nhìn 2 người kia, đang PK?" Đã có game thủ chú ý tới trận đấu của 2 người, bọn họ rối rít dừng bước, rối rót khen ngợi hai bóng người mềm mại uyển chuyển tiêu sái đang không ngừng triền đả.

"Không phải, có phải thiết kế của Hệ Thống không, nào có game thủ nào đi vị phiêu dật đến mức này."

"LẦn đầu tiên tôi thấy pk đẹp như thế này, hóa ra đánh = chủy thủ cũng đẹp mắt như vậy."

"Du ca hình như đang đệm nhạc cho họ nha. Quá đã."

Mặc dù trong mắt các game thủ, hai người kia đi vị thật phiêu dật và hoàn mỹ, nhưng là chỉ có Diệp Từ và Lưu Niên biết giữa bọn họ rốt cuộc như thế nào là sát cơ tứ phía, như thế nào mạo hiểm không ngừng.

Bỗng nhiên Lưu Niên hơi thả chậm bước chân, thân thể khỏe giống như một cọng lông chim mềm mại ngửa về phía sau, gần như sắp té xuống.

Nhưng Diệp Từ biết Lưu Niên tuyệt đối sẽ không ngã xuống, hắn nhất định có hậu chiêu, vì vậy cổ tay lộn một cái, đoản kiếm vốn hướng về trước chuyển thành đâm về phía sau.

Một người ngả về sau, một người lao lên trước, cũng chỉ trong một nháy mắt, Diệp Từ rõ ràng cảm giác được chủy thủ đã rạch phải cái gì đó, chẳng qua là cô không kịp đnhìn, thân hình đã nhẹ bỗng bay ra 3-4m.

Sau khi rơi xuống, cô lập tức đứng lên, xoay người nhìn, lại phát hiện Lưu Niên cũng đã sớm đứng lên rồi, thậm chí đứng cách cô có 1 bước. Cô vừa định công kích, nchỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, chân mày cô khẽ nhíu, rốt cuộc vẫn là chậm một bước, mới vừa rồi lúc Lưu Niên ở ngã xuống nhất định đã chuyển hướng công kích cô, nhưng lvào lúc đó cô lại không nhìn ra, quả thực có chút đáng tiếc.

"Ai nha, cô nàng này thật đáng ghét, người ta còn chưa nói xong đã bắt đầu đánh đánh giết giết?" Lưu Niên khẽ cong môi, trong thanh âm mang theo ý cười ngả ngớn nói những lời khiến cho Diệp Từ ngứa ngáy. Bên cạnh gò má hắn, Diệp Từ phát hiện rồi một vệt máu, mặc dù không sâu, nhưng cũng chảy không ít máu.

Mặc dù đây là trò chơi, cũng không sợ sẽ lưu lại sẹo, nhưng là, trên dung nhan đẹp như hoa kia nếu lưu lại sẹo, Diệp Từ vẫn có 1 loại cảm giác thủ lạt tồi hoa, đặc biệt đóa hoa này lại là Lưu Niên, thật là thoải mái, quá thoải mái rồi.

Mặc dù hiện tại cô đã bị Lưu Niên chế trụ, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đó của Lưu Niên, cô liền không nhịn được cười lên hắc hắc, thế nhưng như vậy vẫn chưa đã, nếu tốc độ hắn chậm 1 chút nữa, Diệp Từ nghĩ cô nhất định dùng chủy thủ rạch cái mặt hoa đào này của Lưu Niên thành tương hoa đào, để cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn.

"Tiểu Công Tử, hình như, em rất cao hứng khi nhìn thấy mặt tôi?" Diệp Từ mặc dù trên đầu chùm kín, thế nhưng vẫn không che nổi cái môi cong cong đang vểnh lên cười kia của cô. Lưu Niên nhìn thấy cô cười thì trên mặt càng sáng rỡ, cúi đầu, nỉ non bên tai cô.

Thanh âm của hắn mềm mại như mật ong, tuôn rơi chui vào trong tai Diệp Từ, dường như đang muốn đem Diệp Từ trở nên mềm mại theo. Cô không kiềm được có chút nóng lên, hô hấp ấm áp của chàng trai này như mang theo lửa, thiêu đốt da co, máu cô. Diệp Từ nghĩ cũng không thèm nhiều nghĩ, nâng tay, đẩy mạnh Lưu Niên ra, vô cùng lúng túng nói: "Anh cách tôi xa một chút."

"U, không mạnh miệng làm bộ không biết tôi nữa hả." Lưu Niên lựa theo lực đạo Diệp Từ lui về phía sau một bước, thu hồi chủy thủ, hai cánh tay bkhoanh trước ngựa, nửa thật nửa giả cợt nhả.

Thật ra thì Diệp Từ rất muốn cả đời không quen biết người này, bất quá chuyện đã tới nước này còn giả ngu rời đi thì quá mất mặt. Cô cũng dứt khoát lấy mũ xuống, ánh mắt mang theo mấy phần khiêu khích nhìn Lưu Niên: "Nhất định phải xác nhận tôi thân phận làm gì? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này thực hiện lệnh truy sátn của anh?"

"Lệnh truy sát?" Lưu Niên hơi sững sờ, dường như đã quên mất chuyện này, dường như từ trước tới giờ chưa hề làm chuyện như vậy, biểu tình kia chân thật đến mức khiến cho người khác không thể có nửa điểm hoài nghi. Nhưng dưới ánh nhìn khinh bỉ của Diệp Từ , hắn làm ra vẻ bừng tỉnh, vỗ đầu cười: "Ai nha, Tiểu Công Tử, nếu không phải em nhắc nhở tôi, tôi cũng quên mất chuyện này, em xem, tôi vừa thấy em một cái thì đến chuyện anyf cũng quên mất, em có cảm thấy rất đắc ý không?"

(Kang: Niên k, k đốn tim em!!!!!!)

"Đắc ý?" Diệp Từ bị Lưu Niên nói cho ngốc luôn.

"Đắc ý cái gì?" Thật ra thì cô cảm thấy mình và Lưu Niên có chút không cùng sóng, hoặc có thể nói là không phải người cùng hành tinh, lời đối phương nói cô nghe được, nhưng cô không hiểu ý của Lưu Niên là gì.

"Đương nhiên đắc ý rồi, em xem tôi vì em mà ngay cả tiền cũng quên kiếm thì mị lực em có lớn không, vì tôi đã khiến em nhận ra mình rất có mị lực, có phải em nên mời tôi uống ly rượu không?" Lưu Niên nói vô cùng tự nhiên, không chút nào cảm thấy mình vô lý, lời tiếp lời lưu loát cực kỳ.

Diệp Từ đứng 1 bên mặt đã đen triệt để, người này còn có thể không biết xẩu hổ thêm chút nữa không, đây rốt cuộc là cái quần què gì vậy...

"Tiểu Công Tử, lúc tôi tới Anh Hùng Thành phát hiện 1 tuur lâu rất khá, chúng ta liền tới đó đi, đi!" Lưu Niên thấy Diệp Từ không lên tisngt hì dánh bạo nắm tay Diệp Từ, bất quá lại bị Diệp Từ hung hăng đánh bật ra, hắn đau đến nhe răng nhếch miệng, liên tục hướng móng vuốt mình thổi khí.

"Được rồi, vậy em chọn chỗ đi, em muốn đi đâu cũng được, tôi sẽ không tự tiện quyết định nữa."

Diệp Từ trợn mắt, cái tên du côn này. Đây căn bản không phải vấn đề chính có được hay không, vấn đề chính ở đây là cô một chút, một chút, một chút xíu cũng không muốn gặp lại tên này chứ đừng nói chi là cùng hắn đi cái gì uống rượu. Lại còn là mời hắn uống rượu. Ta kháo, cô có ngu ngốc như vậy không, tiêu tiền vào một việc khiến mình vô cùng khó chịu.

Bất kể nói thế nào, Diệp Từ và Lưu Niên cũng đã cùng nhau đánh 1 phó bản, cho nên, đối với cách nói chuyện của Lưu Niên cô cũng tường tận, với thể loại này, bạn muốn đấu khẩu với hắn, vậy thì 1 chút tiện nghi cũng không chiếm được, đối phó với loại người này thì chỉ có hoàn toàn coi thường hắn mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Vì vậy lườm Lưu Niên một cái, một chữ cũng không nói nhiều, trực tiếp vòng qua Lưu Niên đi thẳng ra cổng vườn hoa.

[ RE-UP] Quyển 3-4 : Liệp Gỉa Thiên HạWhere stories live. Discover now