Chương 10

239 3 0
                                    

  Giản Tích cảm thấy vật này có vẻ không hoàn trả được rồi, nếu thế cô cũng không lãng phí thời gian nữa, lòng bàn tay vừa thu lại cầm cái hộp bỏ vào túi áo blouse trắng.

Trở lại phòng làm việc, điện thoại di động bên trái trong túi rung một cái, Giản Tích quét mắt cực nhanh trên màn hình, là tin nhắn từ Hạ Nhiên.

[Nè cho chút mặt mũi đi, đừng ném thùng rác nhé]

Giản Tích ngẩng ra, lập tức bật cười. Cô đem hộp định bỏ vào ngăn kéo, được một nửa thì dừng lại, cuối cùng vẫn là lấy ra bỏ lại vào túi áo.

Buổi chiều Hạ Nhiên còn có việc chính, ra khỏi bệnh viện thì tùy tiện ăn một chút đồ ở ven đường, sau đó cưỡi mô tô chạy đến khu phía Bắc thành phố.

Ngày hôm qua lão Diêu giới thiệu cái mối làm ăn kia, công ty cùng nhà của con nợ đều ở thành Bắc, số tiền nợ mười lăm vạn cũng không coi là nhiều, lại nói thêm chủ nợ đồng ý trích một phần năm tiền nợ làm thù lao, mối này coi như là làm thoải mái.

Theo tư liệu mà lão Diêu cung cấp, ông chủ gọi là Đàm Tôn, mặc dù là làm kỹ sư xây dựng của một doanh nghiệp kinh doanh xi măng nhỏ, nhưng người này cũng coi như là thành phần tri thức có ăn học, nhìn hình trên thẻ căn cước lại rõ ràng là một bộ dáng tuấn tú lịch sự.

Nhà là do hắn ta tự xây, một ngôi nhà ba tầng, nhìn bên ngoài cũng không tính là quá giàu sang gì.

Hạ Nhiên đại khái cũng có chút ấn tượng, anh đi xung quanh ngồi nhà một vòng. Ở cửa có một bé gái chừng ba tuổi đang chơi bóng cao su, chắc là con gái của Đàm Tôn, trông chừng cô bé đó là một bà cụ ngồi trên xe lăn.

Hạ Nhiên để ý, bà cụ đó nửa chân dưới giống như bị cắt bỏ.

Anh lấy ra điếu thuốc, ngậm ở miệng nửa ngày không nhúc nhích, đột nhiên trên vai bị người khác vỗ một cái, Hạ Nhiên quay đầu lại.

"Người anh em, tôi biết anh đến đây để đòi nợ." – Đúng là con nợ Đàm Tôn

Hạ Nhiên cầm điếu thuốc trong tay, híp hai mắt quan sát người đàn ông trước mặt một phen mới mở miệng: "Tôi đây cũng không thích vòng vo, thiếu nợ trả tiền là chuyện hiển nhiên. Chúng ta đều là lăn lộn vì miếng cơm thôi."

Đàm Tôn thần sắc cũng không mấy thay đổi, cùng những con nợ trước kia anh từng gặp không giống nhau. Hắn không hoảng hốt, không gấp, cũng không né tránh, gật đầu một cái nói: "anh nói phải, tiền, tôi nhất định sẽ trả."

Hắn ngừng một chút lại tiếp tục nói: "Nhà này tôi đã nhờ người rao bán, cần một tuần lễ để xoay vòng vốn, làm phiền anh nói với ông chủ bên kia cho tôi thêm chút thời gian, đến kỳ hạn tôi nhất định sẽ đem tiền còn thiếu đến nộp."

Hạ Nhiên lúc này cũng không tỏ thái độ gì, mặt anh tỉnh bơ nhìn chăm chú Đàm Tôn, giống như muốn tìm ra sơ hở từ ánh mắt, giọng nói từng chữ của người này.

Như là nhìn thấu suy nghĩ của anh, Đàm Tôn còn nói: "Tôi ở nơi này đã mười mấy năm, một nhà già trẻ đều ở đây, sẽ không trốn mà muốn cũng không trốn nổi. Một lời đã hứa nhất định sẽ làm, chỉ xin anh đừng đi quấy rầy bọn họ."

Hạ Nhiên lại dời tầm mắt đến nửa thân dưới của bà cụ ngồi xe lăn.

Mi mắt anh rũ xuống, nghiền nát tàn thuốc, ném lại một câu: "Tự giải quyết cho tốt" liền xoay người rời đi.

Hạ Nhiên trở lại bên cạnh xe máy, gọi một cú điện thoại cho lão Diêu.

Lão Diêu: "Anh Nhiên, có chuyện gì?"

Hạ Nhiên đem toàn bộ sự việc thuật lại một lần, lão Diêu đồng ý chuyển lời cho ông chủ bên kia.

Chưa đến năm phút, lão Diêu đã gọi lại.

"Ai ôi anh hai của tôi ơi, ông chủ bên này nói, tiền nợ phải đòi được trong ba ngày tới, lão Đàm này là một con cáo già đội lốt người nhã nhặn thôi. Chủ nợ nói anh trước mắt có thể đi dọa con gái của hắn."

Hạ Nhiên sải bước lên xe máy, không chút suy nghĩ: "Được, mối này tôi không nhận."

"Không, không phải anh Nhiên" Lão Diêu nóng nảy: "Cấp trên đặc biệt chỉ định anh, hơn nữa chỉ là dọa một chút thôi, đây không phải là thủ đoạn các anh hay dùng à?"

"Bá" một tiếng cơn tức dâng cao, âm thanh của Hạ Nhiên trở nên ngoan độc: "Cậu con mẹ nó đi hỏi một chút xem, Hạ Nhiên tôi trước giờ đòi nợ chưa từng hù dọa người già và con nít!"

"Đúng đúng đúng, là em nói sai, anh đừng giận" – Lão Diêu lại thành khẩn: "Anh Nhiên em cũng nói thật với anh, ông chủ lần này chọc không được đâu."

"Chọc không được mẹ nó cũng đừng ép tôi!"

Hạ Nhiên hành nghề này cũng có chút tiếng tăm, hiệu suất làm việc quả thật là cao nhất, nhưng đồng thời tính tình cũng không tốt , trực lai trực vãng không sợ đặc tội người khác.

Mấy chuyện này anh cũng chẳng mấy khi để trong lòng.

Một đường nhanh như chớp lao từ thành Bắc trở về nhà mình, trong nhà lúc này trống trơn không một bóng người.

Không cần phải nói, bà ngoại chắc là lại đi siêu thị tranh giành hàng giảm giá nữa rồi.

Hạ Nhiên gửi một tin nhắn cho Giản Tích :

[Tan tầm tới đón em.]

Đúng như dự đoán, không có hồi âm! Anh đem di động cất vào trong túi, đi một đường đến nhà Lâm Gia.

Cũng chưa đến nửa đường, Hạ Nhiên đi đến đầu ngỏ liền thả chậm bước chân. Ngỏ hẻm này thông tới một khu đất bỏ hoang nhiều năm, đi bộ thường phải đi qua chỗ đó.

Tuy là ban ngày, nhưng vào lúc này vài người đi đường giống như che giấu gì đó mờ ám. Ha Nhiên hết sức nhạy bén cảm giác được nguy hiểm, anh đi chậm, ánh mắt không quên đề phòng bốn phía, lúc đi ngang qua một cái cua quẹo, quả nhiên ------

Hai người từ phía sau nhảy ra, mang theo ống tuýp đánh về phía lưng của Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên lanh tay lẹ mắt nhanh chóng bắt được tay của một trong số đó, nhưng lại trúng một gậy khác, đau đớn lập tức lan tràn.

"Mẹ kiếp!" –Hạ Nhiên ôm vai, phản kích đứng dậy, nhưng nắm đấm chỉ đưa đến một nửa thì anh liền dừng lại.

Phía trước năm sáu mét, ba chiếc xe màu đen bóng loáng giống như những cây đao đang mai phục giữa ban ngày. Sau đó có chừng mười người đàn ông lực lưỡng theo thứ tự dàn hàng ra hai hàng, ở giữa là một người mặc áo Tôn Trung Sơn.

Hạ Nhiên nuốt nước miếng một cái, vừa mở miệng liền cảm giác vị mặn của máu tươi, sau đó gọi một tiếng: "Gia gia."

Gia gia cười nhìn anh gật gật đầu. Tháng mười hai đứng ngay đầu gió thế này, cái lạnh thật cắt da cắt thịt, " Nhiên, trên vai cậu sao thế?"

Hạ Nhiên mạnh mẽ ổn định lại, nhịn đau đứng thẳng người, cũng không dám thở mạnh nói: "Thời tiết thay đổi, không tránh khỏi bị đau khớp."

Gia gia vẫn cười, vừa cười vừa đi tới chỗ anh, " Hai anh em mình quen biết cũng ba năm, tôi như thế nào lại không biết cậu còn có tật xấu này đấy?"

Hạ Nhiên đứng ở trong gió lạnh, sắc mặt như thường, thanh âm bình tĩnh: "Gia gia làm việc lớn, tôi chỉ là tiểu nhân không dám nhọc anh nhớ đến."

Gia gia lại cười mờ ám làm anh không khỏi nghi ngờ, trên mặt vẫn cười bỗng nhiên hắn cầm lên ống tuýp mà thủ hạ đã chuẩn bị trước đó, hướng về bả vai của Hạ Nhiên vung lên.  

Ánh dương ấm áp - Giảo Xuân BínhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang