Tây Giang Nguyệt - Kính Trung Hoa

463 26 0
                                    

Chương 2 - Kính Trung Hoa

[ Hoa trong gương ]​

***

Lần thứ ba nàng thảng thốt tỉnh dậy sau một cơn mê sảng kì quái. Mồ hôi túa ra ướt đẫm người, nước mắt hãy còn lăn vệt dài trên gối.

Là nó.

Một thứ ảo ảnh mờ mờ xam xám, không hình thù, không màu sắc, cũng chẳng mùi vị, không phải thứ mà ngũ quan đơn thuần có thể cảm nhận được. Song, nàng biết, chính là nó. Nó đã đến, đã đến rất gần.

Nàng không cam tâm.

Cự Giải gắng gượng dậy, loạng choạng men theo bờ tường lần đến buồng ngủ của con trai. Nàng vén rèm khe khẽ, ngồi ghé vào mép giường đứa nhỏ, lặng lẽ ngắm gương mặt giống cha y hệt của nó trong giấc ngủ mơ màng. Bất giác, trên môi lại hé ra nụ cười chua xót.

Tiểu Ma Kết của nàng, còn quá nhỏ !

Nàng thực sự không cam tâm.

Cự Giải thất thần thả mình xuống chiếc ghế đẩu, ánh mắt vô hồn ném vào chiếc gương trong trên án. Bao lâu rồi nàng không soi gương ? Chắc là lâu lắm. Lâu đến mức nàng chẳng còn nhận ra diện mạo của mình. Trong chiếc gương đồng, phản chiếu một thiếu phụ tiều tụy xanh xao, hai hốc mắt vừa trũng vừa húp được bao quanh bởi một quầng sáng màu trầm, từ ánh mắt đến nét mặt, chẳng còn lấy một chút sinh khí. Cự Giải chậm rãi đưa tay ôm má. Nữ nhân trong gương bắt chước nàng.

Nàng bỗng bật cười khanh khách.

Đường Cự Giải, từ khi chưa ra đời, đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, được một vị bằng hữu của mẹ đẻ nàng, làm nghề dạy học trong thôn – thường gọi là Dương Phu Tử đem về nuôi. Cho dù Dương Phu Tử kín tiếng, song chuyện nàng là do một cô hồn sinh ra, dân ở thôn Đối Nguyệt không ai là không biết. Sinh ra đã là một điều quái dị, sống được đến giờ, lại càng quái dị, chưa nói đến chuyện, nàng còn có thể lấy chồng, sinh hài tử. Từ khi còn bé nàng đã phải nghe đủ các chuyện hoang đường được thêu dệt, đủ những lời bóng gió khó nghe về thân phận. Dương Phu Tử mới rời nhà xuống gần bờ sông, tránh xa miệng lưỡi người đời. Ngày ngày phu tử vào thôn dạy học, nàng ở nhà dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm chờ phu tử về.

Phu tử thường chẳng mấy khi ở nhà, có về cũng rất ít nói chuyện với nàng, có nói chuyện cũng thường thờ ơ, song chưa bao giờ để nàng chịu thiệt thòi hay thiếu thốn thứ gì. Mỗi năm một lần, đến ngày rằm tháng bảy, phu tử lại dẫn nàng ra thăm mộ mẹ nàng.

Song, phu tử tuyệt nhiên không dẫn nàng đi thăm mộ cha. Cự Giải vẫn lấy làm lạ, nhưng không dám hỏi.

Có một lần, nàng đánh bạo vào thôn dò hỏi về cha mẹ, mới hay nhà họ Đường, sau khi cha nàng và mẹ nàng lìa đời, đã chẳng còn ai. Mộ cha nàng hóa ra ở ngay cạnh mộ mẹ nàng, vậy mà bao năm nay, nàng chẳng hề biết, để mộ cha nàng hương khói vắng vẻ, cỏ mọc xanh rì. Cự Giải trông thấy quang cảnh ấy, không nén nổi nước mắt.

Không ngờ Dương phu tử, lúc biết chuyện, không những chẳng cảm thấy có lỗi, còn quay ra trách mắng nàng.

- Từ giờ nếu không có việc gì, thì đừng vào thôn nữa.

[12 chòm sao] Ly Hận - HoànWhere stories live. Discover now