Ngư Thủy - Cố Sinh

1K 49 0
                                    

Cố Sinh
[Thư sinh họ Cố]


___***___

Thư sinh họ Cố, tên Xử, người ở vùng Nam Giao, học rộng tài cao, thông hiểu thánh hiền. Trong vùng có vị học sĩ họ Ngô, xem văn chương của Xử thường tấm tắc khen ngợi. Xử nhà nghèo, Ngô Công hay chu cấp cho.

Năm ấy vua mở khoa thi, Cố Xử khăn gói lên kinh ứng thí. Một buổi chiều đi ngang qua hồ Thanh Thủy, gặp cơn mưa, Xử phải vào trú ở thủy đình trên mặt hồ. Bỗng dưới nước trông thấy một con rắn nước cực lớn đương đuổi bắt một con cá trầm hương trắng, Xử bèn nhặt hòn đá, nhằm con rắn nước mà ném. Chỉ nghe "ùm" một tiếng, không thấy cả hai con vật kia đâu. Xử cho là chúng sợ mà lặn rồi, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Năm ngày sau, Xử đương đi trên đường bỗng gặp một cô gái chừng mười lăm mười sáu tuổi ngồi kêu khóc thảm thiết bên núi. Xử không biết là chuyện gì bèn đến hỏi thăm. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Xử, rõ ràng xinh đẹp nhu mì, như thể thần tiên chuyển thế, dẫu Ngu Cơ, Tây Tử cũng phải kém một vài phần.

- Tiểu nữ tên gọi Tiểu Ngư, người ở Thanh Thủy. Bữa rồi đang cùng mẹ về quê, bỗng gặp phải thảo khấu cướp hết tiền của, lại hại chết mẹ. Tiểu nữ phải nấp trong bụi rậm mới không bị phát hiện. Nay thi thể mẹ tiểu nữ còn đây, không ai mai tang, tiểu nữ bất lực, không biết làm sao...

Cố Xử nghe nói thương tình, bèn giúp cho Tiểu Ngư đào một huyệt mộ, chôn cất lão bà. Tiểu Ngư đem lòng cảm kích, một mực xin đi theo Xử hầu hạ, nói là để trả ơn. Chàng chối từ bốn năm lần không được, bèn đem Tiểu Ngư cải trang thành một tiểu đồng. Một thầy một trò dắt nhau lên kinh thành. Mấy lần Xử vì ham học mất sức, đã nằm liệt giường vài ngày, một tay Tiểu Ngư chăm sóc, sau đều khỏi bệnh.

Ít lâu sau, Cố Xử thi đậu hiếu liêm, được bổ về làm quan ở Bắc Miện. Tiểu Ngư cũng theo về phủ. Xử cảm cái công lao Tiểu Ngư chăm sóc mình khi trước, đối với nàng ngày càng dịu dàng thể tất, nhất mực cưng chiều. Dẫu làm nha hoàn hầu hạ, nhưng Tiểu Ngư chẳng bao giờ phải đụng tay vào những việc nặng nhọc. Khi nào Xử cao hứng, có thể tùy tiện sai nàng pha trà, mài mực, hoặc đem nàng đi vãn cảnh, thế thôi. Thành ra, dù là phận tôi tớ, nàng cũng hơn những bậc tiểu thư trong vùng mấy phần.

Lúc đầu, nàng còn đôi chút ngờ vực, sau này quen dần. Nàng đơn giản chỉ nghĩ đến tình nghĩa chủ tớ, tuyệt không mong mỏi gì hơn. Nàng là nữ nhi, trong thâm tâm dù vạn phần thương yêu Cố Xử, cũng không khi nào dám thổ lộ.

Cứ thế, thấm thoát ba năm trôi qua. Xử nhớ ơn Ngô học sĩ ngày trước, mới trở về Nam Giao một chuyến, coi như để báo đáp ân tình của ngài, để Tiểu Ngư ở lại Cố phủ. Sau khi về quê bái tổ, thăm Ngô Công, trên đường trở về có dừng lại bên đầm Tử Trạch.

Đến nửa đêm, bỗng dưới đầm nổi lên một con giải yêu rất lớn, chồm tới định nuốt Xử vào bụng. Xử thất kinh, chắc mẩm phen này phải bỏ mạng nơi này. Cố Xử xưa nay chưa từng làm gì thẹn với lòng mình, lại đỗ đạt làm quan không phụ ơn trời đức tổ, có chết cũng không oán thán. Chỉ có mối tình với Tiểu Ngư vẫn chưa kịp nói, thật áy náy vô cùng. Lão thiên sao lại định số phận ta ngang trái như vậy ?

Xử nghĩ đoạn đưa tay bịt mắt lại. Bỗng nghe thấy "ầm" một tiếng, nước bắn tung tóe, cát bụi bay rào rào, con giải yêu kinh sợ phải lặn xuống đầm mất dạng. Xử mở mắt, thấy mình hình như không sao cả, định thần lại mới nhìn ra mình vừa được cứu. Ân nhân vừa cứu chàng là một tử y nam nhân, trên trán đeo một viên bảo thạch anh tím ngợp ánh trăng, khí chất siêu phàm, nửa thoát tục, nửa phong trần, nửa thần tiên, nửa ma mị.

- Cố huynh không sao chứ ?

Xử kinh ngạc muôn phần.

- Vị huynh đệ là ai ? Chúng ta chưa từng gặp gỡ, sao lại biết tên ta ?

Nam tử ấy đáp :

- Ta họ Thiên, tiểu tự là Yết, nhà vốn ở trong núi này, ba đời có nghề bấm độn gieo quẻ, xem lá số thiên tiên, có học được chút công phu bịp đời của Nam Hoa lão thần tiên. Hôm nay ngẫu nhiên đi qua đây, biết rằng giải yêu xuất hiện, nên cố ý chờ đợi, không ngờ gặp Cố huynh !

- Đa tạ ơn cứu mạng của Thiên huynh ! Cố mỗ không biết lấy gì đền đáp.

- Chỉ là chút sức mọn, Cố huynh không cần khách khí !

Xử nhất quyết không nghe, bằng được đòi tạ ơn Thiên Yết. Họ Thiên mới nói :

- Hay là ta cũng sắp có việc riêng ở Bắc Miện, nhân tiện ta sẽ cùng đi với Cố huynh !

Sáng hôm sau, Cố Xử đem theo vị tử y thần tiên trẻ tuổi nọ, phi nước đại về Cố phủ. Bấy giờ Tiểu Ngư đương thêu giày, chợt nghe người nhà báo Xử đã về, mừng rỡ chạy ra đón. Ai dè vừa trông thấy nam tử vận y phục tím, Tiểu Ngư lúc trước còn hớn hở, giờ sắc mặt đã tái nhợt, sống lưng một khắc đã lạnh ngắt, hồn phách kinh đảo. Hai tiếng " đại nhân " còn chưa kịp thốt ra đã líu lại nơi đầu lưỡi.

- Mau chuẩn bị phòng ! Đây là Thiên Yết thần tiên, ân nhân của ta ! – Cố Xử bấy giờ đang lo thù tiếp Thiên Yết, không để ý thấy vẻ kì lạ của Tiểu Ngư, càng không nhìn ra cái nhếch mép thật khẽ của tử y nam nhân đứng cạnh.

Tiểu Ngư tựa hồ không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì nữa, chỉ muốn rời đi cho lẹ. Ai ngờ Cố Xử dặn dò không ngớt, Tiểu Ngư đành đứng ở đấy mà chịu ánh mắt băng lãnh u ẩn sắc bén như dao của vị khách được gọi là thần tiên nọ.

Thiên Yết ở Cố phủ gần một tháng, cứ ngày ra ngoài, tối về ngủ, không biết là đi đâu. Kì lạ thay, trong một tháng Cố Xử không thấy Tiểu Ngư đến gặp mình. Lúc đầu Xử cho là Tiểu Ngư sợ người lạ, không muốn đến thư phòng của chàng vì sợ gặp Thiên Yết, nhưng sau một tháng thì rõ ràng là nàng đang có ủy khuất gì rồi.

Nàng không tìm ta, thì ta đến tìm nàng !

Buổi tối hôm ấy mưa ngâu.

Xử một tay cầm chiếc ô đi mưa, một tay xách đèn lồng đỏ, không ngại mưa gió, theo con đường ở hậu hoa viên đến phòng nàng, có đi qua cây bồ đề ở góc vườn. Cây bồ đề này là cây cổ thụ, tán lá dày xít, xanh um tùm, dù có mưa, đứng dưới cũng không bị ướt. Đến gần gốc cây bồ đề, Xử bỗng nghe thấy những tiếng động lạ, trong lòng đầy ngờ vực, mới tiến lại để xem có chuyện gì. Té ra Thiên Yết đương ôm Tiểu Ngư tình tự, má kề má, môi kề môi.

Xử lặng người.

Cái ô che mưa trên tay chàng rơi phịch xuống đất. Cả thân người chàng ướt đẫm trong mưa.

Hóa ra là như thế !

Là như thế...

Thấy động, Tiểu Ngư và Thiên Yết vội vàng buông nhau ra. Nàng lảo đảo bước mấy bước, đôi mắt nhìn Xử ầng ậng nước, hình như muốn nói cái gì, nhưng không nói được. Cố Xử khẽ nhíu đôi mày, lẳng lặng bỏ đi, không thèm nhìn nàng nữa.

Ba ngày sau đó, Thiên Yết đã bỏ đi đâu mất, Xử cũng không buồn hỏi đến, suốt ngày chỉ vùi đầu đọc sách. Một buổi tối nọ, trời đã khuya lắm, chàng đang đọc bản án dưới đèn, bỗng có bóng bạch y thấp thoáng ngoài cửa. Chàng muốn lờ đi, nhưng nàng cứ rụt rè đứng đó mãi, Xử trong lòng không nỡ để Tiểu Ngư chịu gió mưa rét buốt như vậy mới gọi vào.

- Tiểu Ngư ? Khuya rồi nàng còn chưa đi ngủ ? – Chàng nói, mắt vẫn nhìn vào án thư, không liếc sang nàng lấy một lần.

Chàng không muốn thấy nhân ảnh của nàng, không muốn nghe thanh âm của nàng, không muốn nghĩ đến nàng nữa. Ba năm, tình cảm của chàng không sánh được với gã thần tiên kia sao ? Nàng nói gì, chàng nói gì, bây giờ chẳng quan trọng nữa. Dù sao chàng cũng đã tường tận hết rồi.

- Tiểu Ngư chỉ cầu xin đại nhân lần cuối này, là để cho Tiểu Ngư được ra đi !

- Nàng muốn đi thì cứ đi, ta đâu có giữ ?

Nàng có vẻ miễn cưỡng, nhưng tới cơ sự này buộc phải nói ra :

- Vậy xin đại nhân bóc đạo bùa được dán ở cửa phủ ra, có như vậy ta mới thoát khỏi đây được !

Xử giật mình. Cửa phủ sao lại dán đạo bùa ? Và tại sao lại phải bóc đạo bùa nàng mới rời khỏi được ? Tiểu Ngư ah Tiểu Ngư, nàng còn giấu ta những chuyện gì nữa ?

- Quả thật ta không muốn giấu, nhưng đến nước này, nói ra cũng không thể giải quyết điều gì ...

Đạo bùa vừa bóc ra, trời bỗng nổi giông tố. Tiểu Ngư sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt kéo Cố Xử :

- Đại nhân, người phải rời khỏi đây ngay. Hắn ta biết đại nhân thả ta đi sẽ không tha cho người đâu ! Nếu không nhanh chân lên, đạo bùa bị bóc này, hắn sẽ nhận ra ngay.

Xử càng lúc càng thêm mơ hồ, bao nhiêu chuyện kì lạ bỗng dưng cùng xuất hiện, rối tung lên, làm chàng không suy nghĩ được gì nữa, đành mặc cho Tiểu Ngư lôi đi.

Trong cơn giông, thoáng thấy một nữ nhân, kéo theo một nam nhân, tay bắt quyết niệm chú, lao như bay về hướng Nam, nhằm phía hồ Thanh Thủy.

Sau cái đêm mưa gió ấy, người ta không gặp lại Cố Xử.

Tin lành đồn xa, tin dữ đồn xa. Tin về một vì tri huyện đột nhiên mất tích xôn xao cả vùng, hàng tá những chuyện hoang đường được người ta dựng lên. Nào là Xử đã bị yêu quái đến bắt, rồi Xử vì hóa điên mà bỏ đi. Có người bảo rằng Xử được độ thành tiên nhân, rời bỏ cõi phàm rồi. Người lại cho rằng Xử và Thiên Yết nọ có khi đã đánh nhau một trận long trời lở đất, rồi lưỡng bại câu thương... Song chung quy lại vẫn không thể tin được.

Xưa nay nữ nhân tranh giành nam nhân có, nam nhân tranh giành nữ nhân cũng chẳng ít. Nhưng Tiểu Ngư kia há lại trơ mắt nhìn hai kẻ cùng chết ?

Sau này, có một người quen của họ Cố, có lần lên núi, trông thấy một vị đạo nhân cốt cách phi phàm, ngờ là Xử, định chạy theo hỏi thì thoắt đã thấy đạo nhân biến đi đâu mất.

Hiện không có cơ sở để khảo cứu.

[12 chòm sao] Ly Hận - HoànWhere stories live. Discover now