Phần Không Tên 6

1 0 0
                                    

  Hắn tới nơi,chỉ thấy dưới đất nằm la liệt khoảng trăm người.Kế bên gốc cây cổthụ là một bóng dáng yểu điệu,bộ bạch y dính đầy máu,không biết rõ là máu của ai.Nàng một tay cầm Giao Long kiếm,một tay cầm bầu rượu nữ nhi hồng hai người uống tối quá,ánh mắt đang khép hờ,thấy hắn thì liền mở mắt ra,trong ánh mắt không còn sự dịu dàng như mọi khi mà thay vào đó là dáng vẻ rét thấu xương,Hà Hiên chưa từng thấy dáng vẻ này của nàng.
Nhảy xuống ngựa khẽ đi từng bước về phía nàng,cách nàng đúng năm bước thì hắn dừng lại,nhìn dáng vẻ nàng hiện giờ tim hắn khẽ nhói,hắn nói với nàng:
"Nàng biết rồi ạ?".
Nàng không gì,đưa bầu rượu lên tu một hơi,khẽ quệt miệng nàng mới nói:
""Nếu ta không biết thì chàng định gạt ta đến khi nào?"
Hắn á khẩu,nói gì giờ,nói là hắn không định gạt nàng lâu nữa hay là nói hắn làm thế vốn là âm mưu định trước.Không biết nói gì nên hắn đành im lặng nhìn nàng,trong mắt đây đau lòng.Nhưng sự đau lòng của hắn vào mắt nàng lại biến thành vẻ thương hại,nàng không cần sự thương hại đó.Thấy hắn không nói,nàng ném bầu rượu xuống,nước văng ra,nàng chĩa kiếm về phía hắn,nói:
"Kết thúc luôn đi,kết quả một là ta sống,hai là ngươi sống".
Hắn nhìn cây kiếm đang đưa về phía hắn,nó và thanh kiếm Phi Thiên hắn đang mang trên người là kiếm đôi,do nàng sai người dùng kim thiết luyện ra.Hắn đau lòng nói:
"Nhất định phải thế sao?".
Nàng không nói gì,chém thẳng về phía hắn thay cho câu trả lời.Hắn chỉ cầm Phi Thiên kiếm giơ lên đỡ,nhưng nàng từng chiêu trí mạng khiến lòng hắn quặn đau.
"Phi Giao,nàng dừng lại đi".
Nàng không nói,vẫn điên cuồng tấn công tới,lưỡi kiếm mang theo tiếng gió chém thẳng vào người nàng yêu.Chàng vừa đỡ vừa khuyên nhủ nàng,nhưng lúc này tất cả lời nói đều biến thành vô ích.Thấy lưỡi kiếm bất ngờ sắp đâm vào người mình,chàng theo phản xạ chém về đối thủ,lưỡi kiếm sắp rơi xuống người chàng khựng lại,nhưng lưỡi kiếm chàng chém ra lại không thể thu hồi,máu bắn thẳng vào mặt chàng.
Chàng ngước đầu lên,nghênh đón là một lần tuôn máu.Nàng hộc máu,buông kiếm trên tay ra,máu tươi nở rộ trên khuôn mặt nàng,dưới ngực là một đường kiếm dài và sâu đến nổi thấy cả xương,nàng mỉm cười nhìn hắn,nụ cười như giải thoát.Sao nàng lại không tránh?hắn biết nàng vốn có thể tránh khỏi nhưng nàng lại đón nhận,hắn đưa tay muốn đỡ thân thể lung lay sắp ngã xuống của nàng nhưng nàng lại gạt tay hắn ra,nàng lần bước tiến về phía vách núi,chân hắn như mất hết tri giác,hắn nhìn dòng máu chảy ra từ chân nàng mà não như dừng hoạt động,đến lúc phản ứng lại thì nàng đã đến bên vách núi,hắn vọt về phía đó bằng tốc độ nhanh nhất nhưng chỉ nắm được vạt áo của nàng,hắn định nhảy xuống nhưng bị binh sĩ hai bên kéo lại luôn miệng nhắc nhở thân phận hắn,hắn ngửa mặt lên trời hét lớn.
----------ta là dãy ngăn cách---------------------
*2 năm sau:Phủ thừa tướng.
Một người đàn ông mặc áo bào thêu hình rồng nói chuyện với một người mặc y phục màu trắng,họ nói gì đó mà người đàn ông áo bào vẻ mặt khá buồn,còn người đàn ông áo trắng trong đôi mắt chứa đầy tang thương có vẻ như sắp giải thoát.
"Hà Hiên,ngươi thật sự muốn như vậy?".
Áo bào nam nhân là Ngụy Dư-hoàng thượng một cường quốc,hắn khá trẻ,chỉ khoảng hai mươi mấy nhưng nổi danh thiên hạ về tài trị quốc,dụng người tài.Lúc này hắn đang ngồi nói chuyện với Hà Hiên,không còn dáng của một vị quân chủ mà như hai người bạn.
"Đúng vậy,mọi việc thu xếp xong cả rồi,những người đó,hi vọng huynh thay ta chiếu cố,đây là chuyện duy nhất ta có thể đền bù cho nàng".
Ánh mắt Hà Hiên như nhìn về nơi xa xăm,khẽ khom đầu với Ngụy Dư.
"Nếu đệ muốn vậy ta thật sự không còn cách nào khác,chỉ tiếc nước ta mất một vị hiền tài".
Ngụy Dư nhìn vị đường đệ của mình khẽ thở dài,Hà Hiên là con của nhị hoàng thúc hắn,từ nhỏ hai người luôn bên nhau tình như thủ túc,2 năm trước y nhận lệnh đi diệt sơn trại Hắc Phi hoành hành trăm năm,không ngờ khi về khuôn mặt tang thương,tính tình đại biến,luôn thẫn thờ nhìn về nơi nào đó,hỏi cấp dưới mới biết y phải lòng trại chủ của Hắc Phi trại nhưng lại tự tay giết nàng,nghe nói lúc đó nàng đang mang thai.Từ lúc về,Hà Hiên luôn chìm trong rượu,chẳng đoái hoài đến việc triều chính,sau lại điên cuồng hạ lệnh tìm kiếm một đám người rồi lại giúp đám người đó sống tốt hơn chỉ có điều y lại chẳng bao giờ dùng danh nghĩa của bản thân.Hôm nay bỗng dưng y gọi hắn đến muốn từ quan,lại nói muốn rời đi xa,hắn đương nhiên biết y muốn đi đâu,tuy hắn muốn cản nhưng hắn biết chuyến đi này đối với y mới chính là sự giải thoát.
"Tất cả nhờ huynh".
Nói rồi,bỗng dưng quỳ xuống bái Ngụy Dư,Ngụy Dư cũng không cản,bái xong Hà Hiên cầm tay nải đã chuẩn bị sẵn đi thẳng về phía Đông,nơi Hắc Phi sơn từng cư ngự.  

Phi Giao Tặc Nữ.Where stories live. Discover now