CHƯƠNG 7: ĐỒNG SÀN

1.1K 50 8
                                    

Thương Ngôn oán hận mà cắn xé một khối thịt bò, ăn a ăn, nhai a nhai, tựa như khối thịt bò ngũ vị hương thơm nức kia có cừu oán gì đó với tổ tiên y vậy. Nhớ tới nữ tử tên gọi Khinh Hàn luôn tràn ngập ý cười mà nhìn mình, y liền hận không thể đem nàng xé xác ăn tươi giống như khối thịt bò trước mắt. 

Hừ, ăn thịt có gì là sai, y vốn chính là động vật ăn thịt, ai muốn ăn mấy thứ rau cải xanh lét này, có cái gì buồn cười chứ.... Lại nhìn nhìn Hách Liên Vân Thiên ở đối diện, trong mắt của hắn cũng là ý cười nhẹ nhàng, Thương Ngôn ngượng ngùng cúi đầu, tiếp tục hung tợn cắn thịt bò.

Lúc này bọn họ đã từ biệt Khinh Hàn, ở trong Tây Phương lâu lớn nhất trấn trên ăn cơm. Hách Liên Vân Thiên quả nhiên nói được là làm được, thay Thương Ngôn gọi một bàn toàn là thịt, từ bay lượn trên trời đến bơi ở dưới nước, cái thịt gì cũng đều có, đương nhiên càng thêm không thể thiếu được món ăn chiêu bài của Phượng Tê lâu ––– Thịt bò ngũ vị hương. Nghe nói là được hầm nhừ bằng nước canh bí truyền, hương vị đặc biệt tươi ngon mọng nước.

Không biết vì cớ gì, khi Khinh Hàn kia cười y, y cảm thấy nàng vô cùng khó ưa, Hách Liên Vân Thiên cũng cười nhưng y lại cảm thấy không có gì lớn, ngược lại còn ngượng ngùng, thả chậm tốc độ nhai nuốt.

"Thật sự ăn ngon đến như vậy sao?" Hách Liên Vân Thiên thấy biểu cảm của y tuy rằng hung tợn, chẳng qua tốc độ có thể hình dung như là hổ đói ăn mồi, nghĩ rằng hẳn là hương vị rất ngon chăng?

Dứt lời liền nghiêng qua cắn một miếng nho nhỏ trên khối thịt bò vừa bị cắn xé mà Thương Ngôn đang cầm trên tay.

"Đó là..." Chỗ ta vừa ăn xong a, Thương Ngôn vốn định nói thế, nhưng khi nhìn lại thì dường như trên bàn không còn món nào là y chưa động qua, cơ hồ toàn bộ đồ ăn y đều đã nếm thử, nhưng thật ra Hách Liên Vân Thiên một ngụm cũng chưa động vào mà cứ ngồi nhìn y ăn, thế mà cũng vẫn rất thỏa mãn. Ý thức được điểm này, Thương Ngôn nhất thời xấu hổ không thôi.

Hách Liên Vân Thiên ăn nếu so với Thương Ngôn như gió cuốn mây tan thì tương đối nhã nhặn. Thương Ngôn đều đã nuốt vào nửa cân thịt bò, Hách Liên Vân Thiên mới từ từ chậm rãi nhai nuốt xong một miếng kia.

Thì ra Hách Liên cũng ăn thịt a, y vẫn cho rằng hắn chỉ ăn chay, lại nhìn thân thể mảnh dẻ của hắn một lượt, trách sao được bộ dạng lại gầy yếu đến như vậy, không ăn thịt thì làm sao cường tráng được đây? Ân, sau này nhất định phải nuôi cho hắn béo lên thêm một chút. Nam nhân mà, cường tráng chút mới tốt, Hách Liên dù có đẹp nhưng nhìn vẫn thấy yếu ớt. Ý nghĩ có phần đột ngột lướt qua trong đầu của Thương Ngôn.

"Ăn ngon không?" Thương Ngôn hỏi.

Hách Liên Vân Thiên gật gật đầu, "Ân, quả nhiên không hổ là món chiêu bài ở nơi này."

Thương Ngôn thấy Hách Liên Vân Thiên ăn xong một ngụm rồi lau miệng xem như ăn được, lại vội vàng gắp một khối thịt chim câu non được hầm nhừ bỏ vào trong bát của Hách Liên Vân Thiên, nói rằng món này ăn cũng rất ngon, muốn để cho hắn nếm thử. Có trời mới biết được, tốc độ ăn của Thương Ngôn nhanh đến như vậy thì rốt cuộc có nếm ra được mùi vị gì không.

VĂN HÁCH LIÊN THIÊNWhere stories live. Discover now