Mùa cũ đẵ qua rồi

91 1 0
                                    

Nếu truyện có thiếu sót gì thì mọi người góp ý nhé :3

_____________________________

I. Đột Ngột.

Trà Xanh mất rồi.

Cậu ấy đẵ bỏ tôi để đi tới một thế giới khác. Một thế giới mà bạn sẽ chẳng phải lo nghĩ gì hết với những bộn bề và cuộc sống ở nơi trần tục thế này.

- Cậu đừng lo nghĩ quá. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà !

Táo Đỏ luôn an ủi tôi như vậy. Nhưng, mọi chuyện chẳng khá khẩm hơn là bao cả.

II. Trà Xanh và tiệm bánh Mũ Rơm.

Trà Xanh là bạn trai tôi. Là người tôi dành trọn yêu thương. Chẳng cần nói ra, người ta cũng biết tôi cạnh bên Trà Xanh đủ lâu để trở thành những người đặc biệt của nhau như thế. Nhưng cũng có rất nhiều người hỏi chúng tôi yêu nhau được bao lâu rồi, tôi chỉ mỉm cười : ” Tình cảm không nên đo đếm bằng thời gian ở bên nhau, mà nên xem sự chân thành ở hai phía như thế nào.” Khi nghe tôi nói vậy, có người sẽ hiểu, nhưng có người đáp lại bằng một cái nhíu mày và quay đi. Những lúc đó, tôi, Trà Xanh, chỉ nhìn nhau và cười.

Tôi và Trà Xanh quen nhau ở một tiệm bánh mang tên : ” Mũ Rơm ” . Có lẽ hôm đó là định mệnh, hoặc không phải định mệnh đi chăng nữa, tôi vẫn cảm ơn tiệm bánh ấy đẵ cho tôi gặp gỡ được một chàng trai tuyệt vời như thế. Thề với tiramisu đang ở trước mặt tôi lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Trà Xanh, có chút giật mình trước một chút ” thư sinh ” của cậu ấy với cặp kính gọng đen, áo sơ mi trắng và cặp đeo chéo rất…học sinh. Tôi choáng. Thực sự tôi đẵ choáng.  Chẳng lẽ thời này còn có anh chàng như cậu ấy hay sao ? Tiramisu thì cứ thơm dịu ở đó, tôi vẫn cứ nhìn cậu ấy. Trà Xanh ngồi cạnh cửa sổ, tay phải cầm một chiếc bút chì, tay trái giữ tờ giấy A4. Ồ thì ra là dân vẽ, giống tôi mất rồi. Bất chợt, tôi cười khúc khích ,cảm thấy thích thú khi nghĩ về điều đó.

Chắc là tôi cứ ngồi ngẩn ngơ như một con ngộ soi mói đời tư của người khác như thế nếu tiếng chuông điện thoại không reo lên.

” Bánh ghe điện thoại đi, Nghe điiiiiii. Nghe điiii….”

Tự dưng thấy quýnh quáng thế nào, tôi làm rơi mất điện thoại . Chưa bao giờ tôi thấy ghét cay ghét đắng tiếng chuông điện thoại này của tôi như thế. Nhưng chính tôi là người đặt ra nó mà. Phải! Là chính TÔI đấy !

* * *

- Này Bánh ! Cậu bị làm sao thế? Thẫn thờ nãy giờ vậy ? – Táo cốc đầu tôi.

- Không. Không có gì ! Mà Táo  này…. cậu có tin vào tin vào tình yêu sét đánh không ?

- Sét đánh cái đầu cậu ấy. Sến súa không tả được. !!! – Táo Đỏ nhíu mày.

Tôi phụng phịu quay vào trong bếp, bỏ Táo  ngồi chơi với con Michan ở ngoài. Thế nào nhỉ,  tự dưng mùi vani làm tôi nhớ tới khuôn mặt của cậu ấy quá đi mất, ôi dáng người và đôi mắt. Thật hoàn hảo quá đi !

-  Táo ơi, hôm nay Bánh làm tiramisu cho cậu ăn nhé ! – Tôi cười thích chí.

- Nhanh lên giùm cái! Táo đói lắm rồi ! – Táo  nói vọng vào, tôi chỉ biết cười và cười thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 11, 2014 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mùa cũ đẵ qua rồiWhere stories live. Discover now