Sera - Chương II: Phần 1

21 5 0
                                    

Ngày hôm sau, tôi đã đi đến phòng ăn nơi Hoả Linh tụ tập theo lời mời của Freya. ( Vậy là các linh hồn cũng phải ăn. )
Tôi nên trông chờ điều đó, nhưng tôi vẫn kinh ngạc vì có nhiều Hoả Linh tụ tập lại chỉ để ăn.
Freya: Xin lỗi vì để bạn chờ. Mình mang thức ăn đến cho bạn.
Freya đến với tôi và trên tay cô đang cầm phần thức ăn dành cho tôi. Tôi tự hỏi không biết có loại thức ăn thần bí nào để giới thiệu không, nhưng ngạc nhiên lại chỉ có các món ăn sáng bình thường được xếp trong đó.
- Cảm ơn, Freya.
Freya: Không có gì. Mình dự định làm việc ở khu định cư hôm nay, còn bạn dự định làm gì?
- Mình đang nghĩ là sẽ quay lại cái hồ. Dù thế nào, sẽ chẳng có gì bắt đầu nếu mình không đến đó.
Tôi đã tò mò tại sao đó là nơi tôi bị kéo vào đầu tiên.
Freya: Mình hiểu. Cho mình gửi lời chào đến Sera.
- Chắc chắn. Nhưng...mình nghĩ anh ấy ghét mình.
Freya: Anh ấy ghét bạn?
- Đã rất tuyệt vời và kỳ diệu khi anh ấy của mình khỏi chết đuối hôm qua, nhưng sau đó anh ta thật đáng sợ khi cố tìm lý do tại sao một con người lại đến đó.
Freya: Aaa ...
- Anh ấy nói cái gì đó theo kiểu "Tôi chán ghét cô lẻn vào lãnh thổ của tôi!"
Họ nói rằng một người phụ nữ xinh đẹp thật đáng sợ khi cô ta giận dữ, nhưng một người đàn ông đẹp trai tức giận cũng khá đáng sợ.
Freya: Các Thuỷ Linh là người rất quan trọng về vấn đề lãnh thổ. Mình không nghĩ đó là chuyện cá nhân của anh ấy.
- Mình cũng mong vậy ...
Tôi muốn đi đến hồ, nhưng tôi thực sự không có tâm trạng để gặp Sera, người sống ở đó.
Tôi có ấn tượng đầu tiên tồi tệ nhất với anh ta và tôi chắc chắn rằng anh ta có thể cũng như thế.
Freya: Sera, Ban đầu sống trong lãnh thổ cai quản bởi Thuỷ Linh. Rõ ràng, lãnh đạo tiếp theo của bộ lạc họ là bạn thời thơ ấu của anh ấy, nhưng anh ấy đã đi cả chặng đường để đến vùng đất này vì vùng đất lửa khô và sắp hết nước.
           - Anh ấy chắc chắn rất khó để thân thiết và không tốt với mọi người, nhưng bản chất của anh ấy rất tốt.
- Mình hiểu.
Tôi không biết nhiều về tình hình hiện tại ở Linh Giới, nhưng tôi có thể thấy khu vực này rất khô và cằn cỗi. Tất cả đất ở khu vực này rất khô. ( Ít nhất là so với nơi tôi đã sống, khi đó ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên. )
Tôi nghĩ chắc là nó khô hơn so với những vùng đất khác trong thế giới này.
Freya: Bạn có biết đường đến hồ không?
- Mình nghĩ là biết đủ. Nó không xa lắm phải không?
Freya: Ừm. Mình hy vọng bạn tìm được mình hỏi tại sao bạn ở đây.
Freya Đã ăn xong phần của cô và đứng dậy đi làm công việc hằng ngày. Tôi vội ăn hết phần thức ăn còn lại của mình và nhanh chóng đi về phía hồ.
- Tôi nghĩ mình đi đường này là đúng
Tôi nghĩ tôi nên nhớ đường đi vì tôi đã đi con đường này hôm qua rồi, nhưng bước đi thật sự làm tôi cảm thấy như tôi đã bị lạc. Tôi đã hỏi Fan về hướng, nên tôi chắc là mình đã đi đúng đường.
( Đường đến nơi đó có hơi rắc rối nhỉ. )
Tôi không ở trong trạng thái tâm lý tốt để nhớ đường khi tôi đi theo Fan ngày hôm qua.
Nhìn lại con đường lần nữa, tôi thấy có nhiều ngã rẽ và con dốc. Thêm vào đó,
có nhiều gốc cây đâm ra khỏi mặt đất làm đường rất khó đi.( Còn không nói, đây là đường đi của động vật. )
Đường không được lát đá, hay dọn dẹp như một con đường thật sự. Các linh hồn có thể không cần những điều đó, nhưng với một con người như tôi đi trên con đường này còn hơn cả khó đi.
- Aaa!
Sau khi vật lộn trên đường đi với cây và lối đi dưới đất, tầm nhìn của tôi cuối cùng cũng được rộng mở.
- Mình làm được rồi!
                                                   Còn tiếp ...

Hoàng tử nguyên tố của tôiWhere stories live. Discover now