Sera - Chương I: Phần 1

41 5 0
                                    

- Tôi...
Điều hiện lên trong đầu tôi ngay lập tức là người đầu tiên tôi gặp khi tôi đến thế giới này.
- Vâng, tôi nghĩ rằng tôi muốn gặp người được gọi là Sera một lần nữa.
Mặt Fan rõ ràng là nhăn lại thành một cái cau mày khi tôi nói.
Fan: Sera? Ngay cả sau khi anh ta đối xử với cô thô lỗ như vậy?
- A-Anh ấy đối xử với tôi thô lỗ, nhưng cái hồ đó là nơi đầu tiên tôi phát hiện mình bị lạc... Để chính xác hơn, đó là nơi tôi phát hiện mình bị chìm.
- Tôi không thể phủ nhận rằng người đàn ông tên Sera Thật đáng sợ, ăn nói lỗ mãng. Và tồi tệ hơn, anh ta ném tôi vào một cơn sóng... Nhưng ... Tôi có cảm giác rằng tôi có thể có thể tìm ra manh mối về lý do tại sao tôi ở đây nếu tôi đến đó...
- Tôi muốn trở về với thế giới của mình bằng bất cứ giá nào. Đầu tôi chẳng có gì cả, ngoài mong muốn duy nhất đó.
- Mỗi con người tôi gặp gọi tôi là con người và sau đó tiếp tục hỏi lý do tại sao tôi ở đây. Tôi biết rõ tôi là một người không bình thường ở thế giới này. Nếu tôi có thể về nhà, tôi sẽ đi ngay.
- Tôi không ngại chạy đến chỗ một người đáng sợ nếu điều đó có thể mang lại chút manh mối về cách tôi có thể về nhà.
( Tôi sẽ không bỏ cuộc, dù cho anh ta độc ác với tôi thế nào! )
Fan: Vậy, tôi sẽ không ngăn cô.
Fan nói với sự ghê tởm, làm tôi tự hỏi có vấn đề gì giữa anh ta với Sera.
Fan: Tôi không nghĩ là cái tên đó sẽ dễ dàng để cô điều tra cái hồ của hắn.
- Ừ...Nhưng!Tôi sẽ cố hết sức! Tôi muốn quay về thế giới của mình!
Fan: Tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi muốn một người ngoài nhìn quay về nơi cô ấy đến.
Những lời của anh ta làm tôi đau nhói.
Fan: Vậy, như đã nói, tên ấy ngủ dưới đáy hồ. Tôi nghi ngờ là cô có thể sống ở đó. Cô có thể ở khu dân cư này cho đến khi cô tìm được cách thức về thế giới của mình.
Tôi ngạc nhiên ngước nhìn lên. Tôi chưa từng nghĩ anh ta sẽ đề nghị những lời tử tế như thế.
Fan Nhướng mày lên ghê tởm khi anh ấy nhận ra tôi đột nhiên nhìn chằm chằm anh ấy.
Fan: Cô có thể rời khỏi nếu không thích lời đề nghị của tôi.
- K-Không, không phải! Nếu có gì thì tôi rất biết ơn! Tôi nợ lòng tốt của anh!
Tôi cúi chào thật sâu. Tôi không biết cúi chào có thể hiện sự biết ơn của tôi đến một linh hồn không.
Fan: Cô không cần phải biết ơn. Là người cai trị vùng đất này, tôi không thể để cô đi lang thang khắp nơi mà tôi không biết.
Fan bắt đầu thô lỗ, và sau đó bảo tôi đi theo anh ta khi anh đi xa hơn vào khu định cư.
Fan: Khu vực này được đó. Đây là phòng của cô, cứ dùng nó theo ý của cô.
Tôi đi theo Fan mà không biết đường nào là phải, đường nào là trái. Fan dẫn tôi đến một phòng ở góc một lối đi với cửa xếp thành hàng.
Phòng này rộng hơn tôi nghĩ khi đi vào trong. Không có cửa sổ vì chúng tôi ở dưới lòng đất. Nhưng tôi không thấy bức bối hay ngạt thở.
- Cảm ơn rất nhiều!
Fan: Không có gì. À, khu định cư của Hoả Linh đầy các lối đi phức tạp, nên hãy cẩn thận tránh bị lạc. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cô chết sau khi bị lạc.
- T-Tôi sẽ ổn!
Anh ấy nói một điều rất đáng sợ với một gương mặt cứng đờ, nhưng tôi quyết định không nghĩ quá nhiều về nó.
- Nhân tiện, tôi có thể hỏi một số việc không?
Fan: Cái gì thế?
- Anh với anh Sera rất ghét nhau sao?
Fan: Chúng tôi trông giống thích nhau lắm sao?
- K-không, không phải thế.
Fan: Quan trọng hơn, tôi cần phải giới thiệu với cô gửi sẽ chăm sóc cô.
- Chăm sóc tôi?
Fan: Tôi nói với cô khu định cư có rất nhiều đường phức tạp, rất không ổn nếu cô đi làm và chết ở đâu đó bên trong.
( Ờ, ngạc nhiên là anh ta giỏi chăm sóc người khác. )
Vào lúc đó, có ai đó gõ cửa.
Fan bảo họ bước vào trước khi tôi có thể... Một cô gái Hỏa Linh yên lặng bước vào phòng. Mái tóc thẳng tuyệt đẹp của cô xóa xuống vai và cô ấy có một gương mặt trong rất thông minh.
Cô ấy có vẻ khoảng bằng tuổi tôi, nhưng tôi không biết tôi thật sự của cô ấy là bao nhiêu.( C-cô ấy thật hoàn hảo! )
Tôi bị thu hút bởi cô ấy, mặc dù tôi biết là thô lỗ khi nhìn người khác chằm chằm. Xinh đẹp phù hợp với cô ấy hơn là dễ thương. Biểu hiện của cô cũng rất nữ tính.
Tôi hơi giật mình khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cô ấy nhìn đầu sang một bên như thể cô ấy đang nhìn vào một mẫu vật hiếm.
Fan: Xin lỗi về điều này, Freya. Cảm ơn cô đã giúp tôi việc này.
Freya: Không có vấn đề. Giờ anh nợ tôi một lần, cô ấy là con người?
Fan: Phải, đúng thế!
Tôi từ từ rời mắt khỏi cô. Cô ấy có lẽ sẽ lại hỏi câu cũ "tại sao lại có một con người ở đây?"
Fan: Cô ấy đột nhiên xuất hiện tại cái hồ của Sera hôm nay. Cô ấy có vẻ không biết tại sao lại ở trong Linh Giới.
       - Không thể có việc con người hiện đại bước vào. Tôi không nghĩ rằng cô ấy có thể tự nhiên đến đây mà không có một lý do nào. Tôi đã quyết định để cô ấy dưới sự chăm sóc của chúng ta cho đến khi cô ấy có thể trở về thế giới của mình.
Freya: Tôi hiểu rồi.
Fan: Hãy chăm sóc cho cô ấy. Tôi phải trở về làm việc.
- Gì cơ?
Còn tiếp ....

Hoàng tử nguyên tố của tôiWhere stories live. Discover now