Mở đầu - Phần 1

98 6 0
                                    

Tôi nghe thấy tiếng ve sầu kêu mùa hạ. Một hình ảnh tôi trẻ hơn đang đuổi theo một con bướm dưới bầu trời đang chuyển sang màu đỏ ối do mặt trời lặn.
Đây là một giấc mơ. Một giấc mơ tôi luôn mơ thấy trong mùa hè. Khi còn nhỏ tôi không thể bắt được bươm bướm, Vì chúng cứ nhảy múa trong không khí.
- Cô gái. Này, cô gái!
- Hừm? Cái gì đấy?
- Bạn không nên đi theo một chú bướm vào lúc hoàng hôn.
- Hả ? Tại sao ? Chỉ cần thêm một chút nữa là tôi có thể bắt nó.
- Bạn sẽ bị thoát hồn đi.
- Thoát ... hồn ... đi?
- Có nghĩa là bạn sẽ được đưa đến một thế giới khác không phải nơi này, cô gái trẻ.
- Ơ. Tôi không hiểu! Ông là ai, thưa ông?! Ông làm lũ bướm sợ bay đi mất rồi!
- Haha, xin lỗi về điều đó. Nhưng bươm bướm bay giữa ranh giới hai thế giới, do đó rất nguy hiểm khi đi theo chúng vào lúc hoàng hôn.
- Tôi không hiểu điều ông đang nói!
- Tôi hiểu. Đó là một vấn đề. Vậy, Tôi sẽ tặng kẹo cho bạn như một lời xin lỗi. Bạn sẽ tha thứ cho tôi chứ, cô gái?
Giấc mơ luôn kết thúc ở đây. Tôi không thể nhớ làm thế nào nó vẫn tiếp tục.
Tại sao tôi có giấc mơ này khi mùa hè đến? Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đang nói chuyện với tôi. Màu sắc của mặt trời đang lặn quá chói sáng.
Tôi đã shock khi tỉnh dậy và nhận ra tôi đã ngủ quên. Lớp học vắng tanh sau khi tan trường. Rõ ràng tôi đã ngủ gật trong lớp học trống. Mặt trời lặn nhớ lớp học thành một màu cam hoen gỉ.
- Ôi ... Mình đã ngủ quên.
Tôi ở lại sau giờ học để học thêm, Tôi đã rất lo sợ cho các bài kiểm tra sắp tới. Ngủ quên đã hoàn toàn phá hỏng ý nghĩa của việc đó.
Tôi kéo căng cơ thể cứng nhắc của mình và ngáp một tiếng thật dài: " ...Đoán là mình sẽ về nhà. "
Tôi hoàn toàn sẽ không học ở nhà, và thư viện thì ở quá xa, vì vậy tôi đã lên kế hoạch ở lại và học tiếp sau giờ học, nhưng điều đó đã trở nên vô nghĩa khi tôi ngủ thiếp đi.
( Nếu tôi không nghiêm túc và làm điều gì đó về việc này, ba mẹ thực sự sẽ mắng tôi. )
Tôi cố gắng thoát khỏi sự lờ đờ của mình từ lúc thức dậy và dọn dẹp bàn học của tôi, để có thể nhanh chóng về nhà. Sau đó, tôi cố gắng dọn cho sạch.
- Hử???
Không có gì trên bàn của tôi. Những ghi chép và bảng tính tôi đã trải ra trên bàn của mình đã biến mất. Thêm vào đó, ba lô của tôi, tôi đã treo trên bàn cũng biến mất.
Tôi nhìn xung quanh phòng học với một cảm giác bất an. Lớp học - Nên là một nơi quen thuộc với tôi, bằng cách nào đó gợi nên cảm giác lạnh lẽo và vô hồn.
( Tôi không thích điều này. Có chuyện gì với tôi vậy? )
Đồ dùng của tôi không nên biến mất. Tôi thấy bạn bè của tôi rời khỏi khi họ quyết định về nhà trước tiên, và sau đó tôi nhiệt tình đặt tất cả dụng cụ của tôi lên bàn.
Cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ, nhưng một người đang ngủ không nên dọn sạch bàn của họ trong khi ngủ. Chưa nói đến ba lô của tôi, nơi đặt tất cả các dụng cụ của tôi cũng biến mất...
Tôi cảm thấy một giọt mồ hôi khó chịu trượt xuống lưng. Trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch một cách kỳ lạ, kể từ khi tôi tỉnh dậy.
Tôi nên làm gì để đi linh cảm khó chịu này đây? Tôi quyết định rời khỏi lớp học ngay.
Một cơn gió mạnh đột ngột hỏi vào lớp lúc tôi mở cửa.
- Cái gì???
Tôi lập tức che mặt bằng cả hai tay. ( Cái gì thế này?! Tại sao lại có gió?! )
Một vòi nước khổng lồ thỏi qua cánh cửa, trong khi tôi vẫn đang cố gắng vượt qua cơn gió đột ngột.
.............
Tôi bị nuốt chửng bởi dòng nước trước khi tôi thậm chí có thể thở hổn hển.( Tôi sẽ chết! )
Dòng nước rất mạnh, tôi có thể cảm thấy bản thân mình dang bị nghiền nát bởi nó. Tôi vô tình mở miệng trong lúc hoảng loạn. ( Đau quá!.... )
Tôi chìm trong dòng nước để hiểu những gì đang xảy ra. Tôi không thể tin rằng tôi sẽ chết trong tình huống khó tin này.
Đầu tiên, làm sao mà một cơn gió lại thổi vào phòng lúc tôi mở cửa ra. Ngày sau đó, có một vòi nước lớn bất ngờ cố đè bẹp tôi? ( Tôi không hiểu! )
Mọi ngày của tôi trôi qua rất nhàm chán và bình thường cho đến ngày lúc này tôi thầm chỉ còn ngủ gật trong lớp, vậy tại sao lại có sự thay đổi này? ( Tại sao? )
Tôi đau đớn của thợ gấp tìm kiếm không khí vì bị ngạt. Chỉ đến khi tôi nghĩ là vô vọng, ai đó nắm lấy tay tôi.
Cánh tay kiểu tôi lên cao hơn và cao hơn lên khỏi mặt nước không chút do dự. Ngay cả trong trạng thái choáng váng của mình tôi có thể thấy tôi đã nhanh chóng tiến tới mặt nước.
- KHỤ! KHỤ! KHỤ!
Khi tôi thoát khỏi mặt nước, tôi tham lam hít vào một hơi không khí rồi cuối cùng biến thành một cơn ho.
Sera: Ngày khi tôi nghĩ có cái gì đó hết sức lớn đổ vào, đó là cô. Cô có phải là con người?
Tôi nghe thấy một giọng nói ngay cạnh tai mình. Rất ngạc nhiên, tôi nhìn lên.
Đây là người đầu tiên tôi nhìn thấy kể từ khi vào không gian xa lạ này. Tôi không thể không hạnh phúc.
- Ơ? A ... Anh là ai?
Tôi nhìn lên và thấy một người có mái tóc dài đổ xuống như thác nước và một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Tóc anh có một màu xanh bí ẩn, như thể nó được làm bằng nước. Chân tóc của anh là một màu xanh nhạt, nhưng phần đuôi tóc lại chuyển sang màu trắng và tôi không thể phân biệt được tóc anh với nước.
Thêm vào đó, đặc điểm khuôn mặt của anh không giống phương Tây lại cũng không giống phương Đông - Chúng còn xa mới chồng sống con người. Nhìn vào đôi mắt của anh khiến tôi cảm thấy như mình đang bị hút vào.
Tôi bị thu hút bởi người này đến độ tôi quên về nỗi đau của tôi từ giây phút trước.
Sera: Tôi là ai? Đó là câu hỏi của tôi dành cho cô. Tự hỏi một con người đang làm gì ở đây?
- Cái gì cơ?
Sera: Tôi không biết làm thế nào cô len được vào đây, nhưng tôi không thể tin rằng cô lại có gan lẻn vào lãnh thổ của tôi.
Anh công khai nhăn mặt khi liếc nhìn tôi: " Thật khó chịu "
- Hả? Cái gì?
Tôi không biết làm thế nào để phản ứng lại thái độ thù địch đột ngột của anh ta đối với tôi.
Không phải tôi đến đây là vì tôi muốn. Và tôi thậm chí còn không biết đây là đâu ngay từ đầu, vì vậy anh ta không cần tỏ ra thù địch với tôi. Tôi là người nên được tức giận về tình huống này!
Sera: Tôi có thể chỉ cần dìm chết cô trong hồ, nhưng mà nó cũng sẽ làm mắt tôi đau ... Đoán là tôi sẽ giao cô cho tên Thằn Lằn đó.
( Dìm chết?! Có phải anh ta nói anh ta sẽ dìm chết tôi?! )
Anh ta đã cứu tôi, và bây giờ anh chị định đi ném tôi trở lại nước? Anh đang đùa tôi đấy hả!
Tôi nắm lấy cánh tay anh ta trong hoảng loạn.
Sera: !!!!!
- Tôi xin lỗi vì đã đến đây mà không có sự cho phép! Nhưng tôi không biết làm sao điều này thậm chí đã xảy ra! Tôi nên ở trong lớp của mình, nhưng tất cả mọi thứ bỗng trở nên kỳ lạ, sau đó tôi bắt đầu chìm xuống, và sau đó...?
Sera: Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu, nên cứ thế đi.
- Ừm??
Sera: Bỏ cuộc đi! Cô muốn được chết đuối thế sao?
- Không!
Tôi cảm thấy cái nhìn sắc bén lên người mình, vì vậy tôi nhanh chóng buông tay anh ta ra.
Sera: Tôi chưa bao giờ nghe nói về một con người lang thang vào Linh Giới trước đây.
- Linh Giới....
Cái từ siêu thực đó dường như phù hợp hoàn hảo với tình huống này.
Nét mặt nhìn nhiên của anh, đủ đẹp trai để chìm đắm trong đó, vào top huyền bí tôi chưa bao giờ thấy trước đây, và vẻ đẹp của anh nữa. Tất cả những đặc tính này là đủ để tôi tin rằng: anh ấy không phải là con người.
( ... Anh ấy không ướt ...)
Cả hai chúng tôi đều ở giữa một cái hồ lúc này. Vừa gần như chết đuối chị ít phút trước đây, tôi tất nhiên là ướt đẫm, nhưng kể cả tóc hay quần áo của anh thậm chí đều không có chút ẩm ướt nào.
Điều đó là không thể.
( Anh ấy có thực sự không phải là người? )
Từ "linh hồn" đã bắt đầu trở thành một thực tế đáng tin cậy.
Fan: Ê, Sera, cậu đang làm gì đấy?! Tại sao cậu không đến dự buổi họp?!
Tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía bên kia hồ.
Sau khi một khoản dừng ngắn, tôi thấy bóng của một người xuất hiện từ phía những thân cây.
Anh ta có mái tóc màu đỏ thẫm như màu của ngọn lửa.
Fan: Một người phụ nữ?!
Sera: Ôi, Thằn Lằn. Đúng lúc lắm. Tôi vừa nghĩ đến việc ném cô ta cho cậu.
Fan: Sera, Tôi đến đây để xem lý do tại sao cậu không có mặt tại cuộc. Chúng tôi thăm chị đã cố gắng gọi cậu nhiều lần, và bây giờ tôi thấy cậu tự xem mình là đủ cao và hùng mạnh để mang theo một người phụ nữ vào đây. Cậu có điều gì để biện minh cho mình?
Sera: Mắt cậu có làm sao không? Hãy nhìn cho kỹ. Tôi sẽ để cậu đối phó với cô ta, Tộc trưởng kế nhiệm của Tộc Hoả Linh.
Fan: Này, đó là con người! Tại sao một con người lại ở đây?! Tự giải thích đi!
Sera: Nói như tôi biết vậy.
Người đàn ông ở trước mặt tôi gọi là Sera nâng giọng lên giận dữ và vẫy tay anh ta. Cơn sóng ngay lập tức xuất hiện ngay lúc đó, cho dù chúng tôi đang ở ngay giữa một cái hồ yên tĩnh.
- Cái gì???
Tôi bị nuốt chửng bởi cơn sóng một lần nữa ngay lúc tôi không có cơ hội kháng cự. Tầm mắt tôi biến thành màu xanh ngay lập tức. Nhưng lần này tôi lại không bị chìm.
Giây tiếp theo cơn sóng vừa nuốt chửng tôi biến mất và trước khi tôi nhận ra tôi đã ở trong vòng tay của chàng trai tóc đỏ trên bờ.
- Cái---gì?!
.... Còn tiếp

Hoàng tử nguyên tố của tôiWhere stories live. Discover now