Bình Nam Vương Phi (chương 59)

12.6K 50 4
                                    

Chương 59 : Chuyện xưa 2

Đỉnh Tuyết Sơn quanh năm phủ tuyết luôn luôn chìm trong mây mù dày đặc giá buốt. Nơi đây tương truyền lại một câu chuyện xa xưa về một môn phái lừng danh từ thế hệ này qua thế hệ khác đều chọn nơi đây làm nơi luyện tập, từ đó lập nên môn phái này – môn phái chuyên dùng kiếm tôi luyện từ băng tuyết nghìn năm: Bạch Ngọc kiếm phái.

Chuyện xưa kể lại rằng cách đây 400 năm, Lưu tổ sư của Bạch Ngọc kiếm phái chính là một thợ rèn kiếm nổi tiếng trong giang hồ với biệt danh Thánh Kiếm. Lưu tổ sơ Lưu Vĩ vì quá chán nản cuộc sống giang hồ chém giết, người người kẻ kẻ truy tìm ông muốn cướp đoạt bí kíp luyện kiếm, ông đã tìm đến Tuyết Sơn ẩn cư.
Tuyết Sơn quanh năm phủ đầy tuyết, đường núi trơn trượt thẳng dốc cao đến gần 2000m, rất ít cây cối sinh trưởng. Chỉ có một loài cây yếu ớt sinh sống được trong thời tiết khắc nghiệt này, thân cây rất nhỏ nhưng rễ bám sâu trong lòng đất đứng rất vững, hoa nở trắng tinh đến nỗi không phân biệt được hoa tuyết rơi trên cánh hoa được gọi là Tuyết Sơn hoa – loài hoa chỉ nở ở núi Tuyết Sơn.

Trên đỉnh núi Tuyết Sơn càng lên cao càng lạnh, chuyện xưa kể rằng đi cùng với Lưu Tổ sư còn có Bái Tổ sư Bái Ngọc – người bạn thuở thiếu thời với Lưu Vĩ cũng chính là một tay kiếm cái thế trên giang hồ với biệt danh Thần Kiếm, đã dùng thanh kiếm do Lưu Vĩ tôi luyện chém đứt phần ngọn núi Tuyết Sơn tạo nên một địa hình bằng phẳng bên trên đỉnh núi. Hai người cùng nhau xây dựng những viên gạch đầu tiên của Bạch Ngọc Sơn trang.

Bạch Ngọc Sơn trang chẳng bao lâu đã trở thành nơi thu hút nhân sĩ giang hồ muốn quy ẩn tìm tới. Dưới sự bảo hộ của Lưu Vĩ và Bái Ngọc, mọi ân oán giang hồ một khi kẻ đó đã bước vào Bạch Ngọc Sơn trang sẽ hoàn toàn xóa sạch. Lưu Vĩ sau đó đã dùng thêm băng tuyết ngàn năm sâu bên trong Tuyết Sơn hoàn thành bí kíp luyện kiếm tạo ra loại kiếm trơn bóng như bạch ngọc, mỏng manh nhưng vô cùng sắc bén, bề mặt kiếm không thể bị trầy xước cũng không một thứ gì có thể lưu lại, dù chỉ là một giọt nước. Chuôi kiếm bình thường dù làm bằng chất liệu nào cũng không thể giữ được lưỡi kiếm sắc bén, chỉ có sử dụng bạch ngọc chôn sâu trong lòng núi Tuyết Sơn mới làm được chuôi kiếm, giống như hai thứ này chính là hữu duyên. Lưu Vĩ đã sáng tạo nên cây sáo Bạch Ngọc từ đó, bên trong chứa lưỡi kiếm sắc bén nhưng âm thanh thoát ra lại mê hoặc lòng người… Bái Ngọc cũng lấy cảm hứng từ đó sáng tạo nên Bạch Ngọc kiếm pháp bao gồm 70 loại chiêu thức đòi hỏi nội lực thâm hậu và khả năng sử dụng kiếm pháp tuyệt đỉnh, uy lực vô cùng có thể dễ dàng chẻ đôi một ngọn núi nhỏ.

Khi đó Bạch Ngọc kiếm phái ra đời. Nhân sĩ giang hồ đều muốn tham gia vào kiếm phái này với ao ước sở hữu một thanh Bạch Ngọc kiếm và Bạch Ngọc kiếm pháp thế nhưng rất ít người có thể qua được vòng kiểm tra của Lưu Vĩ và Bái Ngọc. Người người ùn ùn kéo về Tuyết Sơn, khí hậu khắc nghiệt nơi đây trở nên thu hút những người luyện công, họ ở lại tìm nơi thích hợp để luyện tập chờ đợi cơ hội vào Bạch Ngọc Sơn trang. Một trong số đó đã thành công trở thành những truyền nhân đầu tiên của Bạch Ngọc kiếm phái…. Từ đó, các thế hệ tiếp của Bạch Ngọc kiếm phái đều ở lại Tuyết Sơn luyện tập tạo nên võ công đặc thù và nội công đặc thù của môn phái này.

Sống trên đỉnh núi Tuyết Sơn, các môn đệ của Bạch Ngọc phái đều yêu màu trắng. Trừ thanh bạch ngọc kiếm màu xanh luôn đeo bên hông, trang phục của Bạch Ngọc phái chính là màu trắng tinh khiết, luôn ẩn hiện như tiên nhân sống trên đỉnh núi tạo nên ở họ một khí chất đặc biệt. Nam nhân hội có sức khỏe phi thường, thân hình tráng kiện, sức chịu đựng dẻo dai mà nữ nhân hội da thịt trắng như tuyết, mảnh mai như hoa Tuyết Sơn nhưng ý chí quật cường dù có đứng trước cơn bão tuyết. Chỉ cần thoạt nhìn có thể nhận ra ngay, khí chất lạnh lẽo mà xa cách toát ra từ họ…

Trong suốt 30 năm còn lại của cuộc đời, Lưu Vĩ đã luyện được 60 thanh Bạch Ngọc kiếm với hình dạng khác nhau tùy theo tố chất của từng người mà rèn được. Sau khi Lưu Vĩ quy tiên, không môn đệ nào của Bạch Ngọc kiếm phái học được bí kíp luyện kiếm của ông nên từ đó cũng không còn thanh Bạch Ngọc kiếm nào được rèn thêm nữa, số lượng người của Bạch Ngọc kiếm phái cũng chỉ dừng lại mãi ở số 60. Các đệ tử của môn phái đều tự tìm kiếm trong giang hồ một môn đệ duy nhất phù hợp với thanh Bạch Ngọc kiếm của mình, truyền thụ lại kiếm pháp và trở thành thế hệ kế tiếp của Bạch Ngọc kiếm phái.

Đời cuối cùng của kiếm phái, tiếng tăm của Bạch Ngọc kiếm phái càng trở nên nổi như cồn, đến nỗi triều đình cũng bắt đầu để ý đến kiếm phái này muốn chiêu dụ đầu quân vào triều đình, đặc biệt là từ sau sự kiện Tam đệ tử Từ Hiên trở thành Minh chủ Võ lầm đời thứ 68, một lực lượng hùng hậu nhân sĩ giang hồ đều đứng theo hàng Bạch Ngọc kiếm phái trở thành môn phái cường thịnh nhất trong võ lâm.

Trong Bạch Ngọc kiếm phái bắt đầu nổi lên sóng gió…

………………………………………..

Người ngựa dừng lại chân Tuyết Sơn, nam nhân một thân áo choàng màu nâu mũ kín che sụp trên đầu che đi gương mặt hoàn mỹ, đôi mắt thâm thúy ngước lên nhìn đỉnh núi chìm trong sương mù và tuyết phủ, khóe môi giật lên một nụ cười mỉm, thúc mạnh bên sườn ngựa phi tới…

Con đường lên đỉnh Tuyết Sơn vừa hẹp vừa dốc vô cùng khó đi, sơ sảy có thể mất mạng như chơi nhưng nam nhân khoác áo choàng mũ che lụp sụp vẫn thong dong trên mình ngựa đi tới. Từng đợi tuyết bay nhè nhẹ càng lên cao càng dày hơn…

Phượng Thiên Vũ trong lòng thở nhẹ. Lần này là hắn nhận mệnh của triều đình tìm cách trà trộn vào tìm hiểu tình hình bên trong của Bạch Ngọc kiếm phái. Môn phái này năm lần bảy lượt từ chối thịnh tình của triều đình nhưng lại dễ dàng kích động một đám đông lớn nhân sĩ giang hồ khiến cho triều đình không thể không đề phòng… Phượng Thiên Vũ trong lòng tuy rằng hiểu nhưng vẫn có cảm giác nghi ngờ, vì sao hoàng thượng lại đặc biệt yêu cầu hắn khi trở về sẽ vẽ kĩ lại bản đồ sơn trang ? Tuy nghi ngờ nhưng thân là mệnh quan triều đình, hắn cũng không thể từ chối làm nhiệm vụ…

Cũng là duyên xảo hợp cho hắn gặp được Nhị sư phụ của Bạch Ngọc kiếm phái, người này đôi mắt thâm thúy khó lường, vừa liếc một cái đã nói muốn nhận hắn làm đệ tử duy nhất của mình… Cảm giác khi chạm đến Bạch Ngọc kiếm thật là khó tả, giống như nó thật sự thuộc về hắn…

Người ngựa dừng trước một hẻm núi đi sâu vào lòng núi, trước mặt là cánh cửa gỗ hai bên trồng hai gốc Tuyết Sơn hoa đặc biệt lớn che phủ gần như hết các lầu canh gác bên trên.

Phượng Thiên Vũ cao giọng :

- Nhị đệ tử Cao Vũ nhận mệnh của sư phụ hồi sơn trang!

- A… Nhị gia! Tiểu nhân đã nghe nhị sư phụ nói qua! – Một người trên lầu canh gác nói vọng xuống – Mời nhị gia tiến vào!

Lời vừa dứt thì cánh cổng lớn bên trên khắc bốn chữ Bạch Ngọc sơn trang đã mở ra. Sau lần hội ngộ với Nhị sư phụ, đây là lần đầu tiên hắn bước vào sơn trang này. Mọi chuyện diễn ra khá dễ dàng nhưng không phải ai cũng được bước vào nơi này, phải là có duyên… Hắn là một trong số những người đó…Nhiệm vụ lần này cần hết sức cẩn trọng, Phượng Thiên Vũ tự nhắc nhở chính mình khi chậm rãi bước qua cánh cửa qua một sơn động nhỏ…

Ánh sáng truyền tới bên trong thực sự chói mắt, Phượng Thiên Vũ đôi mắt mở to nhìn vào khung cảnh huyền ảo trước mắt. Toàn bộ sơn trang thu vào trong mắt hắn một không gian rộng lớn. Ở đây không có những thân cây lớn như vùng núi bên ngoài mà chỉ toàn là những thân cây hoa Tuyết Sơn mảnh mai với những cánh cây khẳng khiu nặng trĩu đầy tuyết. Không gian tràn ngập màu trắng tinh khiết không phân biệt được đâu là cánh hoa, đâu là tuyết…

Chính giữa sơn trang là một hồ nước lớn nước màu xanh như bạch ngọc bốc từng đợt khói nóng nghi ngút. Các dãy hành lang dài nối các tòa nhà với nhau… Tất cả đều chìm trong màu trắng… Cảnh đẹp ôm ấp ý thơ, nhưng lại giống như không thuộc về cõi phàm tục...

Sự xuất hiện của Phượng Thiên Vũ với trang phục màu nâu đặc biệt thu hút sự chú ý của một vài môn đệ đang đi lại trong sơn trang. Phượng Thiên Vũ nhanh chóng nhận ra bên hông một vài người đã đeo Bạch Ngọc kiếm chứng tỏ đã vượt qua được cảnh giới cao nhất trở thành người thừa nhiệm đời tiếp theo của môn phái. Hắn sẽ còn phải cố gắng trong một thời gian rất dài mới có thể đạt được sự tin tưởng từ các trưởng môn.

Phượng Thiên Vũ nhanh nhẹn cởi áo choàng để lộ trang phục bên trong trắng như tuyết, hắn vừa mới đến tốt nhất không nên gây quá nhiều sự chú ý. Nhưng vẻ bề ngoài của hắn lại càng thêm thu hút sự chú ý, đặc biệt là của nữ nhân…Trang phục màu trắng càng tôn lên dáng người cao lớn lãnh liệt của hắn. Lụa mềm cao quý phiêu dật trong gió tuyết ẩn dật ngọc phỉ thúy bên hông hắn càng thêm nổi bật.

Một đạo thân ảnh màu trắng nhanh nhẹn băng qua hành lang tiến lại gần phía hắn… Phượng Thiên Vũ nhận ra bên hông nam nhân còn rất trẻ kia đã đeo thêm một thanh Bạch Ngọc sáo dài như một thanh kiếm bình thường. Gương mặt nam nhân thập phần tao nhã, ngũ quan cân đối đẹp mắt, nụ cười trên cánh môi mỏng thực thân thiện. Mỗi bước chân nam tử bước tới, ánh sáng màu vàng chính nghĩa giống như một vầng hào quang vây phủ lấy hắn, những cánh tuyết lẫn trong hoa Tuyết Sơn bay bay qua mái tóc đen dài của hắn làm cho hắn càng giống một tiên nhân.

Bạch Ngọc kiếm trơn bóng nhưng Phượng Thiên Vũ ánh mắt lợi hại vừa liếc tới bóng nam nhân kia lại gần đã đọc được hai chữ Tam Công khắc trên chuôi kiếm, đầu chuôi còn treo một khối ngọc phỉ thúy khắc một chữ Hiên tinh xảo. Tam đệ tử Từ Hiên nghe nói tuổi trẻ tài cao, không thể ngờ hắn còn trẻ đến vậy, chỉ chừng 19 20 tuổi, còn kém hắn 3 4 tuổi.

Từ Hiên bước đến trước mặt Phượng Thiên Vũ, hai tay nắm quyền chào hỏi, nở nụ cười :

- Nhị huynh! Ta la tam đệ tử Từ Hiên, nhận lệnh của các sư phụ đến đón nhị huynh vào điện Di Lăng làm lễ chính thức nhập môn! Nhị sư phụ chờ huynh đã lâu!

- Cảm tạ tam đệ! Thỉnh!

- Thỉnh!

Trong suốt hành lang dài đến tận Di Lăng điện, Phượng Thiên Vũ nhận thấy Từ Hiên là một nam nhân thực mê người. Vẻ ngoài tuấn mỹ vô trù, giọng nói và nụ cười thân thiện, tuổi trẻ tài cao lại khiêm nhường khiến người ta càng thêm khâm phục. Trong số những người quen biết của hắn, không có ai được như nam nhân này, Phượng Thiên Vũ trong lòng âm thầm đánh giá.

Di Lăng điện là một tòa nhà lớn xây trên một tảng đá tương truyền lại chính là đỉnh ngọn Tuyết Sơn năm xưa bị chặt đứt. Lúc Phượng Thiên Vũ và Từ Hiên cùng bước qua cánh cửa lớn, không gian rộng lớn bên trong ngay lập tức làm hắn choáng ngợp. Tòa nhà bị che khuất khá nhiều sau những cây hoa Tuyết Sơn làm hắn không nhận ra bên trong kì thực lại rộng như vậy, hoặc giả như bên trong hoàn toàn không có đồ đạc gì nên càng tạo thêm cảm giác rộng lớn.

Khác hẳn với bên ngoài lạnh giá, nội thất bên trong lại hết sức ấm áp mặc cho các cửa sổ đều mở tung. Chính giữa là hai bức tượng dát vàng của hai vị tổ sư môn phái, một người cầm trong tay lưỡi búa, người còn lại cầm trong tay thanh kiếm, đứng giữa khói trắng bay từ nén nhang vĩ đại bên cạnh càng thêm huyền hoặc.

Không khí trong phòng đặc biệt trầm mặc, Phượng Thiên Vũ nhanh chóng nhận ra năm vị trưởng môn nhân của môn phái đang ngồi ở chính giữa ngay bên dưới hai bức tượng, các vị sư phụ còn lại ngồi bằng tròn xếp theo hàng dài hai bên đường tạo ra một con đường thảm đỏ mà hắn và Từ Hiên đang đứng ở đầu bên này.

Các đệ tử ngồi chếch thành một góc 45 độ về phía bên phải so với sư phụ của mình. Tất cả đều mặc trang phục màu trắng nhưng các sư phụ đều không đeo đai nên hắn có thể dễ dàng nhận ra được. Bạch Ngọc kiếm mang màu xanh đặc biệt nổi bật đủ loại hình dáng hiện lên trước mặt hắn giống như một giấc mơ mà bất kì người giang hồ nào mơ được nhìn thấy, một số thanh kiếm đã thuộc về các đệ tử, trong khi một số sư phụ vẫn chưa có được đệ tử vừa ý.

Phượng Thiên Vũ vừa bước vào đã tạo ra sự chú ý, cặp mắt các vị sư phụ ngay lập tức chiếu thẳng vào hắn đánh giá mà hắn cũng nhận ra ngay vị sư phụ hắn đã gặp mặt, Nhị sư phụ của Bạch Ngọc kiếm phái đang ngồi ngay bên cạnh Đại sư phụ ở chính giữa.

Từ Hiên đứng đằng trước chắp tay hành lễ với các sư phụ :

- Thưa sư phụ, đệ tử đã dẫn Nhị huynh đến!

Đại sư phụ là một người đẹp lão, khẽ gật đầu làm bộ râu dài rung rung, nhẹ giọng phân phó:

- Hiên nhi, trở về chỗ của con đi!

- Dạ! Sư phụ!

Từ Hiên nhanh nhẹn rời đi đến phía sau Tam sư phụ - người ngồi bên trái Đại sư phụ, ngồi xuống. Đến lúc này Phượng Thiên Vũ mới nhận thấy ngồi ở hàng thứ hai bên trái chính là Tam sư nương và bên kia là Tứ sư nương – hai vị nữ trưởng môn của kiếm phái. Mặc dù đã ngoài ngũ tuần nhưng gương mặt vẫn toát lên phong thái đặc biệt xinh đẹp, các vị trưởng môn – trừ Nhị sư phụ, đều không còn mang Bạch Ngọc kiếm bên hông chứng tỏ môn phái đã sẵn sàng cho vị trí kế nhiệm đời tiếp theo của môn phái nhưng Đại sư phụ lại không hề có đệ tử ngồi phía sau, điều này thật kì lạ…

…………………………………………

Sau khi nghi lễ nhập môn qua đi thật mệt mỏi, Phượng Thiên Vũ cuối cùng cũng được bước đến ngồi trước mặt năm vị trưởng môn. Đại sư phụ cất giọng vang khắp đại điện:

- Vũ nhi! Con từ nay đã trở thành đệ tử của môn phái, phải chăm chỉ luyện tập! Mặc dù con nội công thâm hậu nhưng đều là của môn phái khác, cùng với Bạch Ngọc kiếm pháp không thể dung hòa, từ nay càng cần phải chuyên tâm!

- Dạ, đại sư phụ!

Đại sư phụ gật đầu :

- Tốt lắm!

Ngừng một chút, ông cao giọng :

- Sở nhi!

- Dạ…dạ… đại sư phụ!

Tầm mắt đại sư phụ vừa liếc sang, một người ngay phía sau đứng dậy, Phượng Thiên Vũ nhận ra chính là đệ tử của Tam sư nương.

Liên Sở vừa đứng dậy đã liếc nhìn Phượng Thiên Vũ với cái nhìn không mấy thiện cảm. Phượng Thiên Vũ lại giống như ngây ngốc nhìn nàng. Thân hình mảnh mai như liễu, ánh mắt sắc sảo lạnh băng như dao kiếm vô tình, gương mặt xinh đẹp như hoa, cái mím môi thật chặt đôi môi đầy đặn hồng đỏ tức giận làm nàng càng thêm mê người. Cung đình không thiếu mỹ nhân nhưng quả nhiên không mỹ nhân nào có thể sánh bằng các giai nhân trong Bạch Ngọc kiếm phái.

Đại sư phụ e hèm một tiếng làm hắn giật mình, biết mình đã thất thố, cúi đầu xuống còn nghe rõ một tiếng hừ không vui của nàng.

- Sở nhi! Từ nay con sẽ giúp Nhị sư huynh luyện công trong Thủy Tích động!

- Dạ? Đại sư phụ à…con… - Liên Sở rõ ràng không muốn

- Sở nhi! – Tam sư nương lớn tiếng nhắc nhở.

Liên Sở trong lòng rõ ràng không muốn nhưng cũng không thể cự cãi, cắn cắn bờ môi:

- Đệ tử tuân mệnh!

- Tốt lắm! – Đại sư phụ hài lòng nói – Vũ nhi, từ nay chỗ ngồi bên cạnh Nhị sư phụ là của con!

- Đa tạ đại sư phụ! – Phượng Thiên Vũ đáp rồi bước đến ngồi phía sau Nhị sư phụ, hắn còn nhìn thấy khóe môi ông cười mỉm rất hài lòng.

Trong đại điện lại một thoáng yên lặng, Phượng Thiên Vũ lại nhịn không được nhìn về phía bên kia, Liên Sở đang ngồi bên cạnh Từ Hiên, ánh mắt nàng lại không hướng về hắn, mà là về nam nhân bên cạnh nàng, trong đó dường như có rất nhiều tình ý.

- Hiên nhi! – Tiếng đại sư phụ lại một lần nữa vang lên âm trầm trong đại điện.

- Dạ, sư phụ! – Từ Hiên đứng dậy.

Phượng Thiên Vũ giật mình phát hiện ra Từ Hiên không hề gọi ông là đại sư phụ, chỉ là hai tiếng…sư phụ! Nhưng chẳng phải… Từ Hiên là đệ tử của Tam sư phụ sao ? Chẳng lẽ Từ Hiên là đệ tử của cả hai vị trưởng môn ?

- Hiên nhi! Con hiện đã thân gánh trọng trách của cả võ lâm, có những việc không thể không cẩn trọng! Đây cũng là vì danh dự của môn phái!

- Đệ tử hiểu!

- Lần này Quan lão thượng nhân gửi thư mời con tới Quan Vu sơn trang tham dự hội đấu võ Vu Sơn với tư cách giám khảo! Chuyến đi sẽ rất vất vả! Ta sẽ cử thêm một vài đệ tử cùng theo con xuống núi!

Gương mặt mỹ nhân thoáng chút buồn bã làm Phượng Thiên Vũ trong lòng chùng xuống, thầm hiểu nàng cùng nam nhân kìa thâm tình nặng ý, hắn lần này xuống núi, nàng phải ở lại cùng hắn đúng là không vui…

Tên một vài đệ tử được xướng lên không có gì đặc biệt, cuối cùng dừng lại ở một cái tên….

- Nhu nhi! – Đại sư phụ kêu lên

- …………………………….

Đại điện rộng lớn không hề có tiếng đáp lại

- Nhu nhi! – Đại sư phụ lại một lần nữa kêu lên, cố nén tiếng thở dài.

Phượng Thiên Vũ lúc này mới phát hiện bên cạnh hắn còn một chiếc nệm bỏ trống đằng sau Tứ sư nương, hắn cũng nghe được tiếng bà cười bất đắc dĩ:

- Đứa nhỏ nầy….

Đại điện bắt đầu to nhỏ xì xầm vẫn không có tiếng Hạnh Nhu đáp lại. Đại sư phụ cau mày, quát lớn:

- Im lặng!

Đại điện lại một lần nữa im phăng phắc.

- Sư phụ! Để đệ tử đi tìm Tứ muội! – Từ Hiên gương mặt tuấn mỹ đã điểm lo lắng vội lên tiếng.

- Ai ui…..

Đại sư phụ chưa kịp trả lời, đằng sau chợt vang lên tiếng kêu khe khẽ làm mọi người đều nhất loạt quay đầu lại.

Bên cửa sổ đang mở to, một bóng trắng ngã ùm xuống, mái tóc đen dài che đi thân hình nhỏ nhắn và bộ dáng chật vật của nàng. Nữ nhân vội vàng đứng dậy, vơ lấy Bạch Ngọc kiếm ngắn như một cây sáo bình thường đã bị rơi sang một góc, không kịp phủi nhưng cánh hoa tuyết vương đầy trên y phục của nàng, vội vàng đứng dậy.

Mỹ nhân! Thật sự là mỹ nhân đệ nhất! Gương mặt non nớt như một đứa trẻ, tròng mắt to trong suốt như nước, mũi thẳng nhỏ xinh, cặp môi anh đào tinh tế. Một cánh hoa tuyết rơi nhẹ trên má nàng, màu trắng hòa lẫn trong làn da phấn hồng của nàng càng thêm trơn bóng mịn màng. Phượng Thiên Vũ sửng sốt, hắn chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp như nàng.

Hạnh Nhu khúm núm như một vật nhỏ đã biết lỗi, ngập ngừng vuốt vuốt mái tóc đen có phần hỗn loạn khi cố gắng trèo qua cửa sổ, cặp mỹ mâu ngước lên:

- Đại…đại sư phụ…

Ngay cả giọng nói cũng thật dễ chịu!

Hạnh Nhu cúi đầu đi đến chỗ ngồi của mình, bàn tay bé nhỏ khẽ kéo lấy tay áo Tứ sư nương như cầu cứu. Tứ sư nương ngay lập tức ngước lên nhìn đại sư phụ khiến ông thở dài một tiếng:

- Nhu nhi! Sư phụ thật sự cũng chán vì phải phạt con rồi!

Giọng ông giống như chán nản thật sự nhưng trong đó ý cười lại thật rõ. Phượng Thiên Vũ chợt mỉm cười, nữ nhân bé nhỏ này xem ra rất được cưng yêu. Hắn lúc này mới nhìn được thật rõ gương mặt nàng, ở gần càng trở nên xinh đẹp đến lóa mắt. Ánh mắt trong suốt không một vẩn đục, nụ cười ngây thơ dịu dàng. Một tiểu oa nhi đáng yêu! Đằng sau hắn giống như một luồng khí lạnh chạy tới, quay sang quả nhiên nhìn thấy Liên Sở ánh mắt đầy tức giận đến vằn đỏ đang hướng tới Hạnh Nhu. Hai người giống như có địch ý!

- Nhu nhi! – Đại sư phụ nói – Con tuy chưa theo hết 3 năm luyện công trên Tuyết Sơn nhưng Hiên nhi nay vì sự trọng đại phải xuống núi! Hiên nhi đã xin ta được cho phép con cùng xuống núi! Lần này đi rất cẩn trọng, con không được hồ nháo gây loạn khắp nơi biết chưa ?

- Dạ…dạ….đại sư phụ! – Hạnh Nhu sau một chút bàng hoàng ngay lập tức để lộ phấn khích

- Càng không được làm gì tổn hại đến thanh danh bản môn biết chưa ?

- Dạ! – Hạnh Nhu đáp ngay, nàng đang rất cao hứng không so đo đại sư phụ châm chọc võ công của nàng a!

- Haiz…. Được rồi! – Đại sư phụ thở dài – Hiên nhi, lần này đi con vất vả rồi!

- Dạ sư phụ! Con sẽ gắng hết sức! – Từ Hiên đáp, khóe môi để lộ nụ cười ôn nhu hướng Hạnh Nhu nháy mắt một cái, nàng cũng đáp lại hắn một nụ cười tươi như hoa, bàn tay bé nhỏ còn đưa lên vẫy hắn một cái.
Hai người này…lại giống như có tình ý! Phượng Thiên Vũ khẽ cười lắc đầu.

Đại sư phụ vừa hô to kết thúc, toàn đại điện đồng loạt đứng dậy hành lễ tiễn năm trưởng môn nhân rời đi, các sư phụ cũng nhanh chóng rời khỏi đại điện, các đệ tử trước khi bỏ đi còn túm tụm lại chúc Từ Hiên thượng lộ bình an.

Đến khi người cuối cùng đã rời khỏi, Từ Hiên mỉm cười tiến lại gần hắn:

- Nhị sư huynh!

- Tam sư đệ! – Phượng Thiên Vũ đáp lễ - Ta thật ghen tị với đệ!

- Nhị sư huynh chê cười rồi! Huynh mới tới nơi này hẳn còn nhiều bỡ ngỡ, sau này có gì hãy hỏi Tam sư muội! Muội ấy tuy nóng tính nhưng kì thực rất tốt bụng! – Từ Hiên cười to

- Sư huynh! – Liên Sở từ đằng sau bước tới nhéo gọi. Mỹ nhân bước tới làm Phượng Thiên Vũ trong lòng chợt nháo động một phen. Tuy Hạnh Nhu có phần xinh đẹp hơn Liên Sở nhưng nàng chỉ là một tiểu oa nhi, Liên Sở mới kì thực là nữ nhân sắc sảo mặn mà làm hắn động tâm.

- Tam muội! – Từ Hiên mỉm cười – Sau này hãy để tâm tới nhị sư huynh!

- Mong được chỉ giáo! – Phượng Thiên Vũ khách khí nói

Liên Sở giống như hết sức không cần để tâm tới hắn, ánh mắt và sự quan tâm thủy chung chỉ hướng tới Từ Hiên một người.

- Sư huynh, vì sao lần này xuống núi không cho muội theo cùng mà lại mang Hạnh Nhu đi ?

Giọng nàng hết sức ủy khuất. Từ Hiên cố tạo khoảng cách, bước lùi xuống:

- Tam muội, chuyện này là các sư phụ quyết định! Ta không thể lên tiếng!

- Chẳng phải huynh đã xin các sư phụ cho Hạnh Nhu theo cùng sao ?

- A! – Từ Hiên mỉm cười – Ta là người hướng dẫn Tứ muội cho nên không thể để mặc muội ấy trên núi! Lần này ta đi rất lâu, nên không muốn làm ảnh hưởng việc luyện công của muội ấy! Mang Tứ muội theo cùng cũng là bất đắc dĩ!

- Huynh…. – Liên Sở vừa muốn lên tiếng, nhưng Từ Hiên đã quay đầu đi:

- Mà… Tứ muội chạy đâu rồi ? – Ánh mắt Từ Hiên lo lắng đảo quanh tìm kiếm bóng dáng nàng, rốt cuộc nhảy dựng khi phát hiện gương mặt nàng gần sát hắn trong gang tấc, dọa hắn nam nhân gương mặt đỏ bừng.

- Tứ…tứ muội…muội làm gì vậy ?

Cả Phượng Thiên Vũ và Liên Sở đều tròn mắt.

- Hảo thơm a sư huynh! – Hạnh Nhu đôi mắt to có điểm mơ màng, đôi môi anh đào xinh xắn hơi chu lên.

Từ Hiên gương mặt đỏ bừng, cố lấy tức giận trừng nàng che giấu nhịp tim đã loạn của hắn:

- Nhu nhi!!!!

Hạnh Nhu không để ý thấy biểu tình của hắn, nàng càng thêm tiến lại gần dò xét người của hắn, rốt cuộc cũng không hiểu nàng muốn làm cái gì. Bàn tay bé nhỏ của nàng tóm lấy hông hắn làm Từ Hiên gương mặt càng thêm đỏ bừng mà hai người còn lại cũng kinh ngạc không thôi. Nữ….nữ nhân này… - Phượng Thiên Vũ kinh sợ trong lòng.

- Bánh hoa quế!!!!! – Tiếng nàng reo lên vui vẻ làm cả ba người cùng giật mình.

Hạnh Nhu thích thú ôm lấy một túi gấm được đùm lại cẩn thận, quả nhiên có mùi bánh hoa quế thơm lừng. Tay nàng vừa tháo túi gấm muốn chạm đến bánh hoa quế đã bị Từ Hiên phút chốc nắm lấy túi bánh nhưng lại vô cùng ám muội nắm luôn cả bàn tay bé nhỏ của nàng:

- Nhu nhi! Đợi thêm một lát! – Từ Hiên rõ ràng là quát nhưng vẻ sủng ái trong giọng nói lại không che đi được.

- Hiên ca! – Hạnh Nhu gương mặt nhỏ nhắn lộ ra khổ sở đáng yêu – Ta rất đói a! Sáng còn chưa có kịp ăn!

- Còn không phải tại muội ham ngủ! Ta đã dặn kĩ hôm nay muội không được nướng! Muội lại làm sư phụ tức giận, trách ta không dạy dỗ muội tốt!

Hạnh Nhu cắn cắn bờ môi dường như hối lỗi:

- Cái này là muội không tốt! Nhưng bánh hoa quế không có tội a! Huynh không để muội ăn thực rất có lỗi với chúng đó!

Từ Hiên cười, cũng không nỡ bắt tội nàng thêm nữa, bàn tay buông lỏng túi gấm tùy nàng tóm lấy.

Hạnh Nhu cầm được túi gấm thơm lừng bánh hoa quế trong tay thực cao hứng, gương mặt nhỏ nhắn phấn khích cười tươi rạng rỡ như một cánh hoa trong nắng mùa xuân – một khí chất khác lạ trong vùng mưa tuyết lạnh giá này – Phượng Thiên Vũ nghĩ thầm, chả trách mà Từ Hiên đối với nàng lại vạn lần quan tâm.

Đột nhiên ánh mắt hắn hướng đến mỹ nhân trước mặt. Liên Sở sắc mặt tối sầm, rõ ràng với cảnh tượng đang nhìn thấy vô cùng chướng mắt, bàn tay nắm chặt thành quyền run rẩy muốn đoạt lấy túi gấm trong tay Hạnh Nhu. Tình cảm nàng dành cho Từ Hiên cũng thật không nhỏ - Phượng Thiên Vũ thở dài.

Bình Nam Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ