Văn án + Lời dẫn

2.9K 25 1
                                    




Văn án

Hoàng viêm hoành thổ, Trung Hoa chia thành hơn trăm nước lớn nhỏ, phong đất chư hầu, thiết lập Chiêu quốc. Trong hơn ba trăm vạn ghi chép lịch sử, có tám vạn vạn người, vạn vạn người đều là lẻ loi cô độc, một cái phất tay đã năm mươi năm, bất quá cũng chỉ là xuân qua hoa rụng.

Sách kể có một vườn hải đường, trong vườn là một đứa trẻ không chịu trưởng thành, ngoài vườn là một công tử ôn nhu như ngọc.

Sách kể có một hồ thái dịch, bên này hồ cung điện trùng điệp là nàng công chúa tuyệt vọng, bên kia hồ sương mù mờ mịt là chàng tướng gia một lòng ngóng trông.

Sách còn kể ở núi Thanh Sơn, trên núi có tuyết, dưới núi có một cô nương. Cô nương rất muốn gặp gỡ mọi người, nàng mong chờ ca ca của mình đến cõng nàng về nhà, đưa nàng xuất giá.

Đợi gả cho lang quân tốt nhất trên đời, có người chờ nàng lớn lên, có người tới mang nàng đi ngắm bạch châu dưới biển, hồng hoa trên rừng. Cùng nhau thưởng rượu, đọc sách, gảy đàn, đi khắp núi cao sông dài, có thể hoan hỉ một đời bên nhau.





Lời dẫn

Khi ta chết, chỉ cô độc một thân một mình, quân cờ duy nhất trong tay cũng bị người ta lấy đi, không biết mang tới nơi nào. Không ai biết được rằng, quân cờ này ẩn chứa bí mật, có thể sẽ tới lúc một người hữu duyên nhận ra, biết đâu lại trở thành một đoạn chuyện thương tâm.

Một năm kia, vào một ngày tiết trời không còn ấm áp, ta đi gặp Đạo Tổ. Trước kia, ta vốn không tin vào thần, bởi đã tin vào thần là tin vào báo ứng. Ta sợ báo ứng, nên càng không muốn tin. Sau đó, quả nhiên thần chưa tới, báo ứng đã tới.

Ta nghe tiếng chuông chiêu hồn, cứ như vậy phiêu phiêu đãng đãng ngồi trên xe ngựa vượt sông. Không, nói chính xác, đây không phải là xe ngựa. Kéo xe là một con hươu trắng và một con giải trĩ [1]. Tất cả mọi người xuống xe, sau đó trong màn sương mù dày đặc, tất cả đều biến mất, chỉ còn ta ở lại chỗ này. Người đánh xe một thân bạch y hỏi ta muốn đi đâu, ta nói bất cứ nơi nào, trừ Đại Chiêu.

[1]giải trĩ: một giống thú, ngày xưa nói rằng con giải trĩ tính nó ngay thẳng thấy ai đánh nhau thì nó húc kẻ trái, nghe người bàn bạc thì nó cắn bên bất chính, vì thế cho nên các quan ngự sử dùng lông nó làm áo, lấy ý rằng diệt trừ bọn gian tà.

Bọn họ nhìn nhau cười, nụ cười không rõ thê lương hay kìm nén. Bạch y thiếu niên vung roi lên không trung, hươu trắng và giải trĩ bị kinh sợ, lao vút lên không, bay nhanh vào mây mù, hướng thẳng tới chân trời. Phiêu đãng giữa không trung suốt ba trăm ngày nhìn mặt trời nhô lên lại lặn xuống, đưa ta tới gặp Đạo Tổ.

Ta nói, ta có ba vấn đề.

Người cười, "Trước khi chết, ngươi chỉ để lại hai câu."

"Ta chết, ai tới thay ta?"

"Ngươi có thể thay thế vạn người, thiên tử cũng có vạn người có thể thay thế ngươi."

"Ta chết, ai khóc ta?"

"Cha mẹ ngươi không khóc, huynh trưởng ngươi không khóc, người đó vì ngươi nghẹn ngào ba mươi ngày sau đó cũng dần dần bình tâm trở lại."

"Ta chết, ai tới tế ta?"

"Mộ ngươi phơi nắng dã suốt ba mươi năm, hứng gió rét suốt ba mươi năm, tắm mưa tuyết suốt ba mươi năm, bên đường có một lão bà hành khất không đành lòng, đã cúng cho ngươi một chén cơm."

Ta rũ mắt xuống, người lại nói: "Ngươi vẫn còn có kiếp sau, có lẽ thời vận cũng chẳng khá hơn, nhưng có một người muốn cho ngươi cơ hội."

Ta không trả lời, người lại nói tiếp: "Người này phải trả lời đúng câu hỏi của ta, mới có thể cứu ngươi."

Cảm thấy có chút thú vị, ta liền hỏi, câu hỏi gì?

"Đều là câu hỏi lựa chọn, ngươi không cần phải biết. Ngươi có thể đi tới nơi này, nghĩa là trong thâm tâm vẫn còn chuyện chưa đành lòng, vẫn còn có hy vọng. Nếu như thực sự buông xuôi, ngược lại lại là mầm họa. Vậy đi, ngươi nói ra, ta cùng ngươi hóa giải."

Ta có chút mờ mịt, hồi lâu mới thở dài, phất tay nói: "Nhà ta có một tiểu hữu, còn chưa thành thân, mà ta đã ra đi, trong lòng cảm thấy thực chua xót. Ngoài ra, ta cả đời chỉ tính toán một việc lớn, vậy mà mới chừng ấy tuổi đã chết, thật khó đành lòng cho được."

Đạo Tổ vuốt chòm râu bạc trắng như tỏa ánh hào quang, những ngón tay dài như chứa đựng huyền cơ. Người nói: "Như vậy đi, ngươi trả lời ta những điều này. Ta sẽ để cho người nọ tự quyết định có cứu ngươi hay không."

Ta nhìn người hồi lâu, lắc đầu: "Thứ ta muốn, người vốn không cho được."

Trong con ngươi của Đạo Tổ lộ ra một tia u tối, người tựa như đã rất già, già tới mức không còn muốn để ý tới hết thảy phàm trần. Người đưa ngón tay chỉ tới, ta tức thì không thể nhìn thấy chung quanh.

"Ngươi giờ chỉ còn lại trái tim. Ta chỉ nghe nó." Âm thanh chói tai vang tới.

"Người kiếp trước thay thế ngươi, kiếp sau ngươi trả họ cái gì?"

"Người kiếp trước thay thế ta, kiếp sau ta sẽ loại trừ bọn họ."

"Người kiếp trước khóc ngươi, kiếp sau ngươi cho người đó cái gì?"

"Người kiếp trước khóc ta ba mươi ngày, kiếp sau ta sẽ cùng nàng kết nghĩa phu thê ba năm."

"Người kiếp trước cúng tế ngươi, kiếp sau ngươi cho người ta cái gì?"

"Kiếp trước lão bà hành khất tình cờ cúng tế ta, kiếp sau ta tặng người ba năm chân ái, trọn kiếp vinh hoa."

[Edit] Chiêu Hề Cựu Thảo _ Thư Hải Thương SinhWhere stories live. Discover now