Chương 1

90 2 1
                                    


Bích hải thanh thiên

Chương thứ nhất

Không thể đành sao hoa rã cánh
Dường như quen biết én quay về[1]

(một) Đưa dâu

Trên đỉnh Chương Vĩ quanh năm mây mù, kim ô từ từ vỗ cánh bay lên cao, làm kinh động chim chóc khắp núi.

Nắng sớm rọi qua đỉnh núi, ánh dương chiếu qua kiệu hoa sơn son thếp vàng dưới chân núi, người người đều ngẩng đầu thầm nghĩ, mặt trời lên đẹp thế này, quả thật là điềm tốt!

Nhìn nữ tử ngồi trong kiệu hoa, một thân giá y đỏ hồng, mạng kim tuyến che đi gương mặt, áo đỏ như lửa. Một buổi sớm bình thường nơi núi Chương Vĩ vốn yên tĩnh, vì sắc đỏ như lửa này mà sinh động hẳn lên, hỉ khí dào dạt khắp chốn.

Phía bên kia núi, nam tử áo xanh một mình lặng lẽ, dường như đã đứng đó cả vạn năm, im lặng canh giữ mặt trời lên lên xuống xuống từ thưở xa xưa.

Bóng áo xanh ẩn hiện giữa sương mù mờ mịt, nam tử chăm chú nhìn sắc đỏ tươi đẹp đẽ dưới chân núi kia, không giống như màu sắc trong ký ức, sắc đỏ trong ký ức ấy tươi sáng trong trẻo, ấm áp như lửa, có thể soi sáng bóng tối trùng trùng, chiếu rạng cõi lòng sâu kín.

Nam tử hơi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ nhếch, như đang tưởng nhớ điều gì, nét mặt dưới ánh ban mai lành lạnh lộ ra chút ấm áp mơ hồ.

Năm ấy, thiếu nữ áo đỏ tựa như kiêu dương, lông mày cong cong, mắt phượng thoáng liếc, tà áo không gió mà tung bay, đầu mày cuối mắt đầy vẻ phong tình lãnh ngạo, đôi mắt ấy là vì tinh tú sáng nhất thế gian, chứa đựng hết thảy phong hoa trên đời.

Năm ấy, chàng trai áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, thanh đạm lãnh mạc, lại luôn chú tâm tới cơn gió đỏ rực kia, tâm niệm thoáng động, gió qua không vết, bóng áo đỏ đã khắc ghi trong lòng.

Một tiếng kèn hiệu[2] vang lên, kiệu hoa bắt đầu lên núi.

Khóe miệng nam tử hạ xuống, xoay người nhìn về hướng mặt trời mọc. Gò Côn Luân bên kia vẫn yên ắng như trước, chẳng vì chuyện vui sắp tới mà tưng bừng sôi nổi.

Nam tử áo xanh nheo nheo mắt, trên môi nở nụ cười lạnh. Chàng khẽ chuyển mình, hừ nhẹ một tiếng, nhằm hướng thái dương mà phóng đi.

Trong chớp mắt ấy, núi Chương Vĩ bỗng khẽ rung chuyển, mà nam tử đã cưỡi mây đi xa không hề hay biết.

(hai) Quà mừng

Cửa chính trên đỉnh Côn Luân rộng mở, lúc này còn sớm, chỉ có một đồng tử ngáp dài uể oải đang vẩy nước quét nhà.

Núi Chương Vĩ và gò Côn Luân quả thật rất gần nhau, thế nhưng náo nhiệt bên kia không vọng tới được bên này, mà thanh tĩnh bên này cũng không làm lắng xuống hỉ khí bên kia.

Chiết Nhan nhàn nhã sờ sờ cây quạt, miệng cười tủm tỉm nhìn Mặc Uyên đang ngồi trên ghế chủ.

Cánh tay Mặc Uyên tựa trên án, nét mặt trang nghiêm không rõ biểu cảm, vô tình khiến người ta cảm thấy áp lực.

Rõ ràng là nhân vật chính, mà vẫn áo đen mũ xanh như trước, xứng danh dung nhan như ngọc, bạch y tuấn dật.

Lệnh Vũ đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Kiệu hoa của tân nương đã tới núi Chương Vĩ, cách Côn Luân cùng lắm khoảng nửa ngày đường, sư phụ lại vẫn cứ lơ đãng như vậy, giống như khi chàng biết tin sư phụ sắp thành thân, nét mặt sư phụ lạnh nhạt như nước, trong lòng lại nổi phong ba.

Bích Hải Thanh Thiên Where stories live. Discover now