Break Our Hearts

1K 4 0
                                    

Break Our Hearts

Lần đầu tiên cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đó. Tôi chẳng biết làm gì, ngoài cái nhìn vô cảm với nụ cười lạnh tanh trên môi. Cả hai đều biết, rằng dù cho có nói nhiều hay ít đi nữa, tại đây, ngay lúc này, những giọt nước mắt là điều quá bất lực.

Cậu ấy và tôi, chẳng ai khá hơn ai, chỉ biết đứng nhìn nhau với đôi mắt ngấn nước nhưng không muốn chảy ra, nhếch mép cười với người đối diện.

“ Giờ thì cậu biết cảm giác bị phản bội rồi chứ?”

Câu trả lời, hiển nhiên chẳng ai muốn biết.

……………………………………..

Quán bar đông đúc, họ tìm thấy ánh mắt của nhau khi một người đang hát và một người thì lắng nghe. Tôi đụng tay cậu vài lần, chỉ để chắc chắn cậu vẫn ngồi cạnh, mắt vẫn không rời “một chuyện thú vị” nhỏ với người ngồi ngay bàn đối diện. Chúng tôi cùng liếc mắt, cùng cười e thẹn, để đến lúc người ấy rời đi, trong tay tôi là mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nhỏ được viết liến thoắng tên địa chỉ của một nhà nghỉ rẻ tiền.

Cậu vẫn im lặng, mắt hướng về sân khấu, chú tâm vào giai điệu bài hát, hay người hát. Tôi phải biết rõ hơn.

You said no but I found out 

Darling that you'd been hurt 

You felt that you'd never love again 

I deserve a try honey just once 

Give me a chance and I'll prove this all wrong 

You walked in you were so quick to judge 

But honey she's nothing like me 

Cô gái vừa hát xong bài "I'll never break your heart", đó là một người thu hút. Ít nhất, thu hút được chú ý của cậu. Tôi ngồi cạnh, mỉm cười mân mê tóc cậu mặc sức thỏa cho đầu óc bay bổng đến buổi tối muộn ở nơi mảnh giấy nhắc đến. 

Tôi rất vui. Phải, rất vui, vì tôi có người bạn gái tuyệt vời, cùng một người yêu nhỏ nóng bỏng. Chẳng ai biết và sẽ không có ai biết đến điều đó, tôi là cô gái có đủ mọi thứ trên đời.

“ Tối nay thật vui.”

Tôi nói và cậu không trả lời. Khúc khích cười trước thái độ của cậu, bạn gái tôi là người không thích tiệc tùng, không thích rượu bia, không thích quen người lạ, cậu ấy chỉ muốn tôi, một mình tôi. Bạn gái dễ thương ngốc nghếch của tôi.

………………………………………

Đó là một ngày cuối năm. Tuyết rơi ngày càng nhiều và dai dẳng kinh khủng. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng với mái ngói đỏ, tôi và cậu ngồi cạnh nhau. Cả hai không nói gì, chỉ có cậu ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của tôi vào người. Trời lạnh và gió không ngừng thổi, cậu và tôi, chúng ta, với chiếc ghế salon nhỏ nơi phòng khách. Tôi thấy yên bình, tôi thấy hạnh phúc, tôi thấy tình yêu.

Cậu thích uống trà, tôi cũng vậy. Tôi nép vào người cậu, nhẹ nhàng. 

Thậm chí sau này, mỗi khi nhắm mắt lại và nghĩ về không gian đó, thời gian đó, nhớ lại những ánh mắt, những nụ cười, những tách trà và hơi ấm... Bất giác tất cả những hình ảnh còn có thể đọng lại tại vỏ não của tôi lại trỗi dậy. Tôi biết mình tôi vẫn còn muốn giữ riêng cho mình những ảo ảnh đẹp đẽ nhất. Phải, những ảnh ảo đẹp đẽ nhất. 

[ONESHOT][COLLECTION]yulsicWhere stories live. Discover now