Hatred(yulti)

1.2K 4 0
                                    

Hatred

Tôi là người có cá tính rất mạnh. Nếu ai cứng với tôi, tôi cũng có thể cứng lại, thậm chí còn hơn, tôi không thích bị người khác coi thường. Nhưng gần đây, một vài người, một vài chuyện khiến tôi phải thay đổi. Cho chính xác, một người làm tôi phải thay đổi, vì một lẽ, cô ta ương bướng và ngạo nghễ hơn tôi nhiều. 

Kwon Yuri, cả cái tên cũng khiến người ta bực dọc.

Cô ta xuất hiện trong lần họp đầu tiên giữa hai công ty trễ hơn đến 30p, và khi gặp mọi người, cô ta chẳng chào ai cả, nhưng mọi người đều phải nghe lời cô ta nói. Hẳn cô ta là người vô cùng quyền lực nếu bạn thắc mắc, giàu có nữa chứ hả. Vậy thì sao nào, tôi không quan tâm, cứ cho cô ta là thiên tài kinh doanh, mới hai mươi hai tuổi đã là giám đốc điều hành thì sao chứ, thái độ cho mình là trung tâm của vũ trụ đủ khiến cho cô ta thành một đứa chẳng hay ho gì. Lần đầu tiên nói chuyện, ấn tượng càng tệ hơn lúc gặp mặt, cái dáng vẻ lạnh lùng với giọng điệu kiêu ngạo của cô ta chẳng giúp ích cho là mấy. Cô ta đối với tôi cũng không lịch sự mấy, lại luôn sai bảo, khiến tôi rất khó chịu. 

Chỉ khi tôi tỏ thái độ của mình, mới khiến cô ta nhìn tôi bằng cặp mắt khác, đặc biệt thích ngồi cạnh tôi, luôn chăm chăm nhìn tôi không khách khí. Sếp tôi trêu rằng có thể cô ta thích tôi. Đùa kiểu gì vậy chứ. Nghe nói vậy, mặt tôi bừng đỏ, cảm thấy ghét cô ta gấp bội. Nhưng không thể nói là không cảm thấy tự hào. Bạn trông chờ gì chứ, những đứa con gái như tôi, suốt những năm tháng ở trường cho đến khi ra làm việc, chỉ có thể chăm chăm vào học, cố gắng kiếm một việc làm tử tế, bạn nghĩ tôi có thời gian rảnh để tìm bạn trai, bạn gái tiêu phí thời gian sao. Đương nhiên nếu một người có hứng thú với mình thì phải tự hào chứ. Ít nhất, tôi vẫn chưa trở thành một bà cô già khó tính. 

Lần thứ hai gặp mặt, cô ta khiến tôi phải tăng cường ý thức bảo vệ và phản kháng. Có thể cô ta thấy tôi thú vị nên một lần cố tình dùng ánh mắt mê hoặc đột ngột hỏi

- " Không phải cô phải lòng tôi đấy chứ?"

Tôi sững người, đờ cả ra, không biết phản ứng ra sao, thấy mình bị cô ta lợi dụng quá. Lúc ấy, tôi sợ đến nỗi muốn bật khóc, lòng bàn tay mồ hôi chảy ra như tắm. Chỉ cần thấy vậy, cô ta đã lập tức cười xòa

- " Cô không có khiếu hài hước."

Quá tức giận, tôi bỏ đi nên bị sếp sau đó cạo cho một trận. Tôi quá ghét cô ta, nhưng cũng bắt đầu nhớ nhung cô ấy. Phải chăng đối với một người được người khác tán tỉnh một lần sẽ tự nghĩ rằng người đó đang theo đuổi mình, nhất là những cô gái chưa hề trải nghiệm tình yêu như tôi? Niềm kiêu hãnh của con gái. Tâm trạng đó thật hấp dẫn biết bao.

Những lần gặp bạn bè, tôi đều kể cho họ nghe về cô ta. Nhưng đa số khi nghe xong đều lắc đầu ngao ngán, bảo một là tôi đừng quan tâm, hai là xuôi theo cô ta cùng những lời tán tỉnh. Bởi chỉ có hai con đường cho tôi chọn, kẻ thù hay người yêu, thế thôi. Cô bạn thân của tôi lại bảo, tôi đã bị cô ta bỏ bủa, có phải vậy không chứ? Tôi ghét cô ta, phải nói là rất ghét, nhưng không phủ nhận khả năng bị cô ta cuốn hút cao hơn sự ghen ghét kia. Đã có người từng theo đuổi tôi, nhưng anh ta quá thật thà, thậm chí chưa bao giờ dám đứng trước mặt tôi nói chuyện, chỉ có những lá thư cùng vài bó hoa gởi vào ban sáng. Nếu so với Kwon Yuri, anh ta chỉ có một ưu điểm, là sự nhàm chán. Trong khi đó, cô ta lại là người rất hài hước hóm hỉnh, hiểu rõ cách lấy lòng người khác, hay tấn công hiệu quả ra sao. Ở bên cô ta luôn có một cảm giác..... tôi chẳng thể hiểu nổi, gì nhỉ, hồi hộp đến khó nói. Cô ta là người rất quyến rũ. Điều này không khỏi nghi ngờ. Cô ta có thể làm rung động trái tim bằng một câu nói. Đó cũng là khả năng tán tỉnh kinh nghiệm của cô ta. Không nói nhiều, không làm nhiều, nhưng thoắt một cái bạn đã biến thành một tù binh không giãy giụa nổi. Vâng, dù cho không muốn thừa nhận, tôi cũng phải nói, tôi đang dần trở thành tù binh của cô ta.

[ONESHOT][COLLECTION]yulsicWhere stories live. Discover now