Một tuần - trước Tết: Chúng tôi dọn nhà

8 0 0
                                    

 Chuyện dọn nhà thực ra rất là đơn giản. Tôi cứ nghĩ kiểu, à "bọn" đồ đạc đã è cổ ra "phục vụ" mình cả năm rồi, giờ tụi nó xứng đáng được sửa sang lau quét sơn phết... (cho một năm "è cổ" tiếp theo). Nên, tôi vừa làm vừ lẩm bẩm "cám ơn bếp đã cho con cơm ngon canh ngọt cả năm qua", "cám ơn quạt hút mùi đã hút hết mùi đồ ăn ở bếp cả năm qua", "cám ơn cửa sổ đã hứng sáng cả năm qua", xong lại "cám ơn rèm cửa đã chắn sáng cả năm qua"... Được cái, tôi cũng rất biết ơn Mẹ đã suốt ngày hò hét tôi dọn dẹp. Chứ ví dụ để đồ đạc cả năm chỉ lau dọn một lần, chắc tôi dọn qua Tết cũng chưa hết!

 Nói chung từ phòng khách tới phòng bếp, từ tầng trệt tới tầng thượng, tôi lau tất tật các thứ có thể lau, dọn tất tật các thứ có thể dọn, và vứt đi tất tật các thứ có thể vứt đi. Nhạc mở to, cửa nẻo mở toang, tôi thì bịt khăn lên đầu, vừa làm vừa lắc lư, thật hết sảy.

 Tô chỉ (hơi) gặp khó khăn khi dọn ổ của tôi, nơi giữ hầm bà lằng đủ thứ. Giá sách ngoài sách (tất nhiên) là vở, từ hồi...mẫu giáo; ngoài vở thì là... nháp kiêm chát chít  vẽ vời đủ kiểu; rồi còn các mẩu giấy nhắn; các loại "thư tình"; lẫn cả bài kiểm tra tít mít thuở nào: Những bài văn mà tôi thích dù điểm không cao, một bài Sử mà lời phê của cô giáo làm tôi thấm thía... Và thế là ngoài việc chết ngập trong mới hầm bà lằng ấy, thì tôi còn chết thêm, vì can tội bới ra cái gì hay hay lại giở ra xem. Dọn hai phút thì ngồi xem (và rinh rích cười) đến hai chục phút.

 Củ Lạc và Bông cũng trong tình trạng tương tự. Chỉ nhờ Kính, cuộc đời chúng tôi mới được cứu vớt, bằng "sáng kiến" dọn-nhà-tập-thể. Nghĩa là "biệt đội" bốn đứa lần lượt đến dọn ổ của từng đứa. Hễ chủ nhân có dấu hiệu "ngồi cười rinh rích" là bọn còn lại xềnh xệch lôi về thực tại ngay! 

 Cuối cùng, chúng tôi đều thờ phào ngồi nhìn hang ổ đã tinh tươm. 

Rừng đào phaiWhere stories live. Discover now