Chương 38

16.1K 1.6K 385
                                    

_________________________________________Không, tôi chỉ kịp động ngón tay chưa kịp bóp cò, đó là một tiếng súng khác

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

_________________________________________
Không, tôi chỉ kịp động ngón tay chưa kịp bóp cò, đó là một tiếng súng khác.

"Tất cả bỏ súng xuống!"

Cảnh sát? Không, không phải.
Chưa kịp hiểu gì thì đám vệ sĩ đã vội bỏ súng, cúi người chuẩn 90 độ. Không biết từ khi nào súng từ tay tôi đã bị đoạt mất. Ngơ ngác ngẩng lên thì thấy một cô gái có đôi mắt xanh dương cực kì sắc xảo đang trừng mình.

"Tôi là Thu Sơ." - Cô ấy nói.

Tôi làm gì còn tâm trạng để ý đến những thứ khác nữa.

"Vẫn chưa hẳn là muộn."

Một tia hi vọng lóe lên, dù chỉ mỏng như sợi chỉ thì tôi vẫn phải ngoan cố níu lấy.

"Hắn ở đâu!???"

Tưởng như ghế đang ngồi rải nghìn gai nhọn, than hồng. Lòng tôi nóng như lửa đốt, thấp thỏm, lo lắng, sợ hãi đủ cả.
Hắn vẫn chưa chết, cái gì xảy đến cũng được miễn rằng hắn còn sống!

Ngoài lẩm nhẩm tên hắn, tôi không biết làm gì cả.

"Tôi xin lỗi."

Nhìn sang, thấy Thu Sơ cúi đầu xin lỗi, tôi cảm thấy bối rối không thôi. Rõ ràng người có lỗi là tôi, không phải cô ấy! Là tôi ngu ngơ thôi!

"Đừng! Yêu hắn không phải lỗi của cô!"

Ngưng một lúc, tôi nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc.

"Thu Vân... nó đã kể nhảm với anh cái gì?"

Phụ nữ thật đáng sợ! Đáng sợ! Từ bé đến lớn già đến trẻ ai cũng đáng sợ nhất khi họ nổi giận!!
Tôi run rẩy, lắp bắp kể sạch ra những gì mình nghe được từ Thu Vân, vừa kể lại vừa đề phòng bàn tay nhỏ nhắn của cô gái kia sẽ bóp cò súng bắn chết mình.

"Tất cả những điều này là sai. Vương Thư chưa từng rù quyến tôi, cái trọng tâm là tôi không hề yêu hắn."

Nghe thế lòng tôi nhẹ đi nhiều. Dù sao thì người trong cuộc nói ra thì đúng là sự thật rồi, Vương Thư không hề phản bội tôi.

"Vậy hôn lễ là..."

"Nghe này."

Thu Sơ dáng người nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, xét về độ "men lì" thì cô nàng không thua kém bất kì thằng nào mang nhiễm sắc thể XY cả. Giọng có chút trẻ con nhưng ngữ khí vô cùng đanh thép. Đặc biệt là đôi mắt xanh rất linh động, đối diện với đôi mắt này không khỏi có cảm giác bị nhìn thấu.

[Hoàn]Ê! Thằng con nhà người ta!! - Trang SơWhere stories live. Discover now