Chương 3

37.3K 2.9K 665
                                    

"Tao nói sai, mày cho tao nói lại, ai cho mày đánh tao?"

Vâng, điều hạnh phúc nhất của một đứa trẻ là gì?

Là ngồi ngoan trên bàn học, mẹ nhẹ nhàng nâng cốc sữa, cha vỗ vai khuyên dạy.

Đó, chỉ là một ước muốn nhỏ nhoi... nhỏ nh--

"Đmm!! Mày cút cút... ấy, anh ở lại đi nào, gì mà căng... hahahaha..."

Xót xa lấy tay xoa xoa cái đầu bị hắn gõ không dưới 6 lần... Tôi phát khóc mà! Cái thằng S siêu cấp này!!! HUHUHU!! 96,666999% thằng này kiếp trước bị mẹ gõ lõm đầu nên giờ sinh chấp niệm sâu sắc muốn trả thù! Nhưng không kiếm được ai liền đổ lên đầu tôi đây mà!

"Mày ở đây được 2 tiếng rồi đấy, bài xong rồi, về đi mày..."

Hắn gõ thêm vào đầu tôi một cái, chậm rãi đứng dậy, xếp ghế gọn gàng, cất sách vào cặp tử tế.

Đệt, kiếp trước chắc chắn nó là nàng Tấm mất!

"Xếp gọn vào."

Vâng, sau hai tiếng học éo khác gì đi đánh trận thì nó phun được đúng ba từ ngắn gọn xúc tích. Thật ra tôi éo hiểu ý tứ của nó là gì, ngơ ngơ nhìn lại nó cầu được giải thích thêm.

"Ngu."

Vâng, sau 5 phút nhìn nó đến khô cả mắt thì cmn phun được đúng 1 từ "Ngu"!! Ngu cái nội mi chứ ngu! là do mày sợ thêm một từ sẽ chết nên tao mới không hiểu đấy!

Cái tức xộc thẳng lên não, mắt tôi biến đỏ, tôi đứng phắt dậy, túm lấy cái áo của nó.

"Cạch."

Vừa đúng lúc mẹ tôi đẩy cửa đi vào.

"Vương Thư! Cám ơn cậu đã chỉ dạy tớ, hihi! Arigato Thư-sama <3." - Tôi vừa nói vừa vuốt thẳng nếp nhăn trên áo của "Thư-sama", nụ cười của tôi là đạt chuẩn tỉ lệ vàng.

Mẹ tôi đó, ôi ô, thấy con trai mình ngoan hiền như vậy ai mà chẳng thích, nhẹ nhàng đặt khay hoa quả lên bàn, nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa đầu tôi, hướng Vương Thư cảm ơn một tiếng.

Xem, cái mặt nhăn như đít khỉ của nó, này nhá, ngươi khác nhìn không ra chứ chỉ cần nó nhăn 1 chút chút chút thôi là tôi nhận ra ngay! Nó đang khinh bỉ sự ngoan hiền của tôi đó!

"Thưa cô, cháu về."

Sở Vương Thư không thèm chấp cái kẻ lật mặt như lật sách kia, hắn lễ phép chào rồi về nhà.
Hahahaah!!! Vui quá đi mất thôi...

"A, để tớ tiễn cậu!"

Gì chứ cái gì cũng phải hoàn cmn hảo! Tôi lếch thếch lếch thếch tiễn hắn ra đúng đến cửa, lè lưỡi cho một cái, đóng sầm cửa lại. Nhận thấy sát khí sau lưng, tôi lại mở cửa ra lần nữa, nói vọng tới nhà đối diện.

"Vương Thư ơi tớ cảm ơn cậu! Học vui quá đi haha!!" - Huhuhu vui cái con cá ấy!

___ _________ ________ _____ ______________

Sau kì nghỉ lễ quẩy tẹt bô, tôi không giống phần đa các bạn nhỏ khác đâu! Tôi là tôi không có lưu luyến gì sất! Tôi là tôi thích đi học! Để nghe thầy cô giảng bài! Cùng bạn bè đàm luận văn học! Rồi th---

[Hoàn]Ê! Thằng con nhà người ta!! - Trang SơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ