Tập 40: Thừa nhận rằng em cũng yêu anh!

1.9K 105 38
                                    

Màn hình điện thoại anh hiện lên dấu tròn màu đỏ, dấu tròn đó lập tức di chuyển ra khỏi đồn cảnh sát. Gil nheo mắt, rồi nhìn ra bên ngoài, quả thật Tùng vừa bước ra ngoài, hắn ta ngồi lên một chiếc taxi. Gil nhăn mặt, khởi động xe, chuẩn bị theo sau Tùng.
Chiếc taxi chạy thật xa ra vùng ngoại ô, điều đó càng khiến anh nghi ngờ việc Tùng chính là kẻ đứng sau tất cả. Rồi Tùng xuống xe trên một con đường vắng, đi theo lối mòn mà bước vào trong. Gil đỗ xe từ phía xa, cũng may là bây giờ trời đã sập tối nên Tùng mới không nhìn thấy. Gil mở cốp xe, lấy một chiếc hộp, sau đó mở nó ra, trong đó là một chiếc súng lục. Anh nhét khẩu súng vào túi, bắt đầu lẻn theo sau Tùng.
Tùng bước vào một căn nhà,  xung quanh có rất nhiều người canh chừng. Gil nheo mắt, quả thật người đứng sau là Tùng, không còn chút nghi ngờ gì nữa.
Tùng bước vào căn phòng của Chi, ngay chính ánh mắt ngạc nhiên của Chi.
- Tôi đã nghĩ đúng, chính là anh!
Chi nói, rõ ràng dường như đang rất hận anh. Tùng bước đến, chạm tay vào khuôn mặt của cô, nhưng đã bị cô nhanh chóng quay mặt đi.
- Em đừng làm như thế, em có biết anh tổn thương lắm không?
Tùng nói, với giọng ngọt ngào đến phát ớn. Chi bây giờ bỗng dưng muốn nghe thấy cái giọng nói mỉa mai kia của Gil vô cùng.
- Tôi không yêu anh!
Cô nói, như tạt một thao nước lạnh vào mặt anh. Anh có chút khó chịu, nhưng vẫn giả vờ hiền lành, ngồi xuống bên cạnh cô.
- Em quả thật rất đẹp!
Tùng nói, rồi lấy đôi tay cặn bã của mình vuốt ve lên làn da ngọc ngà của cô. Cô xoay người, cố gắng hất văng cái bàn tay kinh tởm kia.
- Anh đừng có chạm vào người tôi!
Chi nói, thật sự kinh tởm cái tên trước mặt mình. Bây giờ cô chỉ muốn ở bên cạnh Gil, chỉ muốn ở bên cạnh anh, thật sự không muốn bên cạnh cái tên biến thái này chút nào.
- Tại sao chứ? Tại sao em xa lánh anh? Tất cả vì cái tên đó?
Tùng hét, thật sự bây giờ vô cùng tức giận, ngay cả khi ở bên cạnh anh, cô luôn luôn nghĩ đến cái tên Gil khốn nạn đó. Tại sao người cô yêu không phải là anh?
- Em đợi đó đi, rồi anh sẽ giết chết hắn, để em không còn một chút kí ức gì về anh ta, rồi em sẽ yêu anh...
Tùng nói, với cái nụ cười độc ác trên môi. Chi không thể tin được những chuyện này, không thể tin được người mà cô từng xem như anh em lại là một kẻ có dã tâm, là một kẻ đê tiện biến thái đến thế.
Pằng
Tiếng súng vang lên, thu hút sự chú ý của Tùng. Tùng nheo mắt, rồi lấy trong hộc tủ ra một khẩu súng, trước khi đi còn dặn dò cô.
- Em không được đi đâu, phải ở yên đây, không khéo, em cũng có cơ hội nhìn thấy tên Gil tiên sinh kia chết không nhắm mắt!
Tùng nói, rồi bước ra ngoài, khóa chặt cửa. Chi mở to mắt, trong lòng cảm thấy lo lắng.
- Không lẽ...Gil đã đến đây?
Cô nói, rồi nhìn xung quanh cố gắng tìm cách trốn thoát. Chiếc bàn trên bình đập vào mắt cô. Cô đứng dậy, loạng choạng tiến về phía cái bình, dùng chân làm nó rơi xuống đất thành nhiều mảnh. Cô ngồi xuống, cố gắng nhặt lấy một mảnh rồi cắt sợi dây trói trên tay.
Bên ngoài...
Gil bắt buộc phải nổ súng, bởi vì một trong những tên canh gác đã nhìn thấy anh, và chắc rằng cô cũng nghe thấy tiếng súng, và cũng để cô biết rằng anh đang đến để cứu cô.
Tùng bước ra, tay lăm le cầm cây súng chỉa về hướng Gil.
- Chu choa! Gil tiên sinh? Anh có hứng thú đến nhà của vợ chồng chúng tôi sao?
Tùng nói, không quên nhếch môi cười, một nụ cười ngạo mạn như muốn thách thức kẻ khác. Gil nghiến răng, cái vẻ bình tĩnh mỗi khi khó khăn của anh cũng đã dường như biến mất.
- Cậu tốt nhất nên đi đầu thú, pháp luật có thể khoan hồng cho cậu!
- Nói nghe dễ quá vậy?
Ngay khi Gil vừa nói với câu, Tùng đã lên tiếng, dường như cuộc sống của Tùng vốn dĩ từ trước đến giờ đã là một màu đen không lối thoát.
- Vậy nếu tôi đầu thú, anh có nhường lại cô ấy cho tôi không?
Tùng nói, dường như đang muốn ra điều kiện với Gil, mà thực chất căn bản dù anh có đồng ý cái điều kiện này, thì Tùng chưa chắc gì sẽ thực hiện.
- Tôi nói cho cậu biết, cô ấy không yêu cậu, vì thế đừng bắt ép cô ấy!
- Vậy ý anh là cô ấy yêu anh sao? Thật là nhảm nhí! Mấy năm về trước, không phải chính anh đã làm tổn thương cô ấy sao? Người ngu ngốc nhất cũng không thể yêu kẻ đã gây ra thương tổn cho mình!
Tùng nói, một tràng dài, dường như hiệu tàn tất cả những chuyện đã xảy ra. Gil có chút im lặng, rồi nở một nụ cười.
- Phải! Chính tôi đã làm như thế, 10 năm trước, 5 năm trước, tôi chính là người đã làm tổn thương cô ấy!
Ngay khi Gil vừa kết thúc câu, Chi cũng vừa phá vỡ cái cửa sổ bằng kính ra ngoài, và cũng chính tai cô nghe thấy. Là anh lừa gạt cô, anh thật sự chưa từng quên gì cả. Cô lại có cảm giác bị lừa dối, cảm giác như không còn ai thật sự quan tâm mình.
- Những gì anh nói là sự thật?
Chi bước từng bước chầm chậm, đôi mắt ánh lên vẻ hy vọng rằng anh sẽ mỉm cười và nói rằng anh vẫn còn đang mất trí nhớ. Anh im lặng, trái tim anh tan vỡ. Lại chính anh, một lần nữa làm tổn thương cô.
- Phải!
Anh nói, giọng nói run lên vì đau đớn. Chi ngồi khụy xuống đất, cả thế giới dường như sụp đổ. Cô không hận anh, nhưng cũng không muốn cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới, bởi cô sợ cái gọi là dối trá. Tùng nhếch môi cười, dường như hắn rất thích thú cái cảnh tượng trước mặt.
- Gil tiên sinh! Anh nên đi khỏi đây, tôi và vợ tôi còn phải hưởng tuần trăng mật!
Tùng nói, khuôn mặt tự mãn, cứ nghĩ rằng mình đã thành công trong việc chiếm giữ cô. Gil nghiến răng, nỗi căm giận anh dường như đã lên đến đỉnh điểm. Anh xoay người, quyết định nổ súng, Tùng chết, hoặc cả hai cùng chết. Nhưng khi anh vừa xoay người thì một viên đạn từ phía sau bay đến ghim sâu vào lưng anh, và người bắn súng chính là một trong những tay sai của Gil. Chi mở to mắt, hình ảnh người đàn ông cô yêu ngã khụy xuống đất, với thân thể đẫm máu. Cô tiến đến, ôm chầm lấy anh.
- Anh không sao chứ? Anh không được ngủ?
Sức lực anh yêu dần, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được làn da mịn màng cùng mùi nước hoa quen thuộc của cô. Anh nở một nụ cười gượng.
- May mà em đã trở về, nếu em biến mất, mình sẽ không biết sống ra sao?
Nước mắt Chi rơi xuống, cái cảm giác này sợ lắm, sợ cái người mình yêu thương chết trước mặt anh, ngay cả thần thánh cũng không chịu nổi, chứ đừng nói gì một cô gái nhỏ bé như cô. Trong lúc tuyệt vọng, cô có thể cảm nhận đôi môi ấm áp của anh. Anh đang hôn cô, tại sao cô lại có cảm giác nó như là một nụ hôn cuối cùng.
- Anh yêu em!
Chi nở một nụ cười, nhưng là một nụ cười trong nước mắt.
- Em cũng yêu anh! Chúng ta sẽ đi cùng nhau, em sẽ không để anh cô đơn đâu!
Tùng lùi về sau mấy bước, cảnh tượng trước mắt như hàng vạn con dao đâm thủng trái tim vì tình yêu mà hóa điên như anh. Những giọt nước mắt anh nhẹ rơi, hình ảnh người con gái anh lục tìm suốt 13 năm trời, có thể vì một người đàn ông khác mà sẵn sàng đi cùng hắn ta qua thế giới khác.
- Em yêu hắn ta như vậy sao?
Tùng hỏi, giọng nói chùn đi đau đớn, anh hỏi, mặc dù đã đoán được câu trả lời của nó. Cô nhìn anh, đôi mắt đã đỏ đi vì khóc trở nên kiên định.
- Phải! Tôi yêu anh ấy, rất nhiều! Nếu anh muốn giết anh ấy, tốt nhất hãy giết luôn tôi!
Tùng cắn răng, giơ cao khẩu súng về phía hai người, đôi tay run lên vì không đủ can đảm bắn chết người mà anh yêu như sinh mạng. Chi nhắm tịt mắt, đôi tay ôm chặt Gil, cô dường nhưng không còn sợ hãi gì nữa.
Pằng
Tiếng súng lãnh đạm và tàn khốc vang lên. Mọi thứ chính thức kết thúc, trở lại nguyên vẹn như chính lúc nó chưa bắt đầu.
Là vì em yêu hắn ta hơn anh, nên anh sẽ ra đi, để em được hạnh phúc.
Hết tập 40.
( Có ai đoán được kẻ nào bắn kẻ nào không? Coi vậy chứ chưa đến hồi kết đâu ^-^)

Hợp đồng tình nhânWhere stories live. Discover now