tiếp

72 0 0
                                    

Những ngày sau đó, trong Lưu Hàm Trai luôn phảng phất một mùi hương thảo dược nồng đậm, nhưng trừ cái đó ra, vẫn có nhiều phong cảnh đẹp mắt.

Ân Tĩnh Hiền luôn cùng Lãnh Kì như hình với bóng, thường thường thấy nàng bón cho Lãnh Kì uống cái loại thuốc dưỡng sinh đắng đến chết người không đền mạng, cũng thường thấy nàng cẩn thận nâng thân hình cao lớn của Lãnh Kì lên xuống xe lăn, hoặc là cùng hắn đi lại ở trong vườn.

Nàng luôn theo sát người hắn, cẩn thận chăm sóc hắn, hơn nữa, vì để tiện chăm sóc Lãnh Kì, nàng còn đưa ra yêu cầu đầu tiên với Lãnh Kì kể từ khi nàng vào sơn trang – -

“Không mặc áo tay rộng, sửa thành mặc áo tay ngắn vải thường.”

Tay áo lớn là biếu thị trang phục của phu nhân, Lãnh Kì biết muội muội thay nàng thu xếp đều là tay áo hồng tố la hoặc là hoa phục cấp hoàng la tiêu kim, thân là thê tử của hắn, cũng nên mặc những trang phục như vậy, áo tay ngắn vải thường chỉ là trang phục của nữ tử bình dân, thông thường mặc sẽ tiện làm việc nhưng là – -

“Ta biết không phù hợp với thân phận, nhưng cổ tay áo vừa dài vừa rộng thật sự rất vướng bận.” Ân Tĩnh Hiền hiểu rõ yêu cầu của mình có chút quái dị, nhưng thực sự rất phiền toái.

Huống chi theo lời Trác Tướng Văn, nàng đã xác định bệnh tình của Lãnh Kì, trừ bỏ trút được gánh nặng mình không làm chậm trễ hạnh phúc của tiểu chủ tử ra, nàng cũng có ý để hắn dùng viên phòng để đem quái bệnh truyền sang cho nàng, mà hắn không làm vậy khiến nàng cảm kích không thôi.

Cho nên, nàng muốn đem toàn tâm toàn lực chăm sóc hắn, nhưng tay áo dài này thật sự làm vướng chân vướng tay.

Nhìn đôi mắt thành thật kia, Lãnh Kì cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi.

Vì thế Ân Tĩnh hiền khôi phục lại bộ dạng nha hoàn trước kia làm việc càng hăng say, chỉ cần là việc nàng có thể làm, nàng đều giành lấy hết, chỉ có việc giúp Lãnh Kì thay quần áo tắm rửa, vẫn do Huyền Dương, Cổ An hầu hạ, một là nàng không có sức nâng hắn, hai là nàng cũng rất xấu hổ, nàng chưa từng nhìn qua nam nhân trần truồng, cũng không dám nhìn.

Nhưng quần áo thay ra đều là nàng giặt, cho nên, khi nhìn thấy Cổ An cùng Huyền Dương đang ôm quần áo của Lãnh Kì muốn mang đi giặt, nàng không chút suy nghĩ liền giơ tay ra nhận, “Ta mang đi giặt cho.”

“Nhưng thiếu phu nhân, người là vương phi …”

Hai đại nam nhân đối với lời nàng nói có chút chần chừ, tuy rằng bọn họ đã bắt đầu quen với việc vị vương phi xinh đẹp này việc gì cũng vơ vào mình.

“Vậy thì sao? Dù sao quần áo của ta cũng phải giặt, liền cùng giặt đi, hơn nữa ta cũng muốn thay hắn làm chút việc.” Ân Tĩnh Hiền trên mặt dịu dàng cười, thái độ cũng rất kiên trì, hai tên tùy tùng không dám không đáp ứng, nhưng sau khi giao quần áo xong, vẫn đến thư phòng bẩm báo chủ tử.

“Ta đi nhìn xem.”

Lãnh Kì cho tùy tùng đẩy xe lăn đến hậu viện, liếc mắt một cái liền thấy thê tử thực sự đang giặt quần áo của hắn, hơn nữa động tác còn rất thuần thục.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hiệp định gioneverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ