hiệp định gionever

161 0 0
                                    

Tháng năm, thư phòng Phan phủ, Nhữ Châu, một lão phu tử râu chữ bát đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trạm trổ hoa cỏ, trước mặt ông là hai tiểu cô nương xinh đẹp chừng 10 tuổi đang ngồi nghiêm chỉnh.

Tóc các nàng đều được búi gọn thành hai búi nhỏ trên đầu, một nàng cột dây màu lục, một thân áo trắng váy xanh, xem ra thanh lệ thoát tục, một nàng gài châm châu ngọc, một thân áo váy tơ lụa trắng hồng, xem ra phú quý bức người. Đây rõ ràng là một chủ một tớ, nhưng xem ra tình cảm vô cùng tốt đẹp, chẳng phân biệt tôn ti mà ngồi chung, còn thi thoảng vụng trộm trao đổi ánh mắt với nhau.

Bởi vì lão phu tử hôm nay không lên lớp, chỉ đến để kiểm tra mà thôi.

Bởi vì thiên kim tiểu thư duy nhất của Phan phủ Phan Tử Ninh ầm ĩ muốn tập võ, nhưng đứng đầu Phan phủ lại là quan phụ mẫu ở Nhữ Châu, Phan Tử Ninh đương nhiên được coi là kim chi ngọc diệp, học đủ cầm, kỳ, thi, họa là hiển nhiên, nhưng học võ lại là một việc cần thận trọng, cho nên, Phan lão gia mới mời lão phu tử này đến kiểm tra xem tính tình con mình có hợp hay không, liệu có thể không làm hại đến người khác, không gây chuyện, lại tự bảo vệ mình được hay không?

Lão phu tử sờ sờ râu, thanh thanh cổ họng, lật một trang sách, nhìn ra một loạt các đề bài.

Thế nhưng, Phan Tử Ninh tinh quái, đã muốn hưng phấn ngồi không yên, nàng vội vàng giơ tay, “Phu tử mau hỏi câu hỏi đi, còn có, Tiểu Hiền cũng phải trả lời, bởi vì con cùng nàng Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh (*), con học võ, nàng cũng học.”

(*Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh xuất phát từ tích ‘Dương gia tướng’: Mạnh chỉ Mạnh Lương, Tiêu là Tiêu Tán, là hai đại tướng dưới quyền của Dương Diên Chiêu <Dương Lục Lang>, hai người này là huynh đệ kết nghĩa, luôn đi cùng nhau như hình với bóng. Sau này dùng để chỉ hai người quan hệ rất thân mật, tình cảm sâu đậm)

Lão phu tử nhìn nha đầu vẻ mặt kinh ngạc đang quay sang nhìn chằm chằm vào chỉ tử của mình, vuốt râu cười hỏi. “Vậy Tiểu Hiền trả lời trước.Giả sử con là kỳ nữ tử võ công cao cường, gặp phải hái hoa tặc, vậy con sẽ làm thế nào?”

“Bắt hắn, giao cho quan phủ, hoặc là giảng đạo nghĩa cho hắn.” Ân Tịnh Hiền vẻ mặt căng thẳng trả lời.

Nhưng Phan Tử Ninh lại trừng mắt nhìn nàng, rồi cười hì hì trở lời, “Không đúng, trước tiên con sẽ một đao thiến hắn, làm cho hắn thành thái giám, không còn đi hại người được nữa, như vậy mới đơn giản.”

Nghe vậy, sắc mặt Ân Tĩnh Hiền đại biến, kinh ngạc nhìn về phía ánh mắt rạng rỡ của tiểu chủ tử.

Lão phu tử nhướn mày, trong lòng niệm một tiếng a di đà phật, mới hỏi tiếp câu thứ hai, “Nếu như con gặp phải một kẻ mồm mép lợi hại, toàn nói ra những lời không biết điều?”

“Không thèm nghe hắn nói, từ từ nói cho hắn hiểu.”

Ân Tĩnh Hiền đáp vẫn là trung quy trung củ, nhưng Phan Tử Ninh lại là – -

“Không đúng! Con sẽ lấy kim vèo vèo vài nhát khâu mồm hắn lại, làm hắn không cần nói, thế là xong!”

Ân Tịnh Hiền giật mình sợ hãi, lại run run nhìn vẻ mặt đắc ý của tiểu chủ tử. Nàng cũng không biết tiểu chủ tử của mình máu me đến thế …

hiệp định gioneverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ