Chap 2: Phân chia ranh giới

432 19 5
                                    

Nụ cười nửa miệng quen thuộc đó hầu như cả đám con gái trường này ai cũng biết chỉ trừ cậu mà thôi. Anh là Junhyung - bạn cùng phòng mới của cậu cũng là người đã xô té cậu khi nãy.Chưa hết bàng hoàng vì cuộc gặp gỡ này, bỗng từ đâu một con gián ở đâu chạy ra, bò lên chân anh làm anh hét toáng lên và chạy lại ôm chặt lấy cậu. Cậu đứng hình, anh ta đang ôm chầm lấy cậu, cậu không biết làm thế nào hắn cứ ôm chặt cậu không buông. Nhớ lại chuyện hồi nãy cậu lập tức vung chân đá vào bụng anh. Anh buông cậu ôm lấy bụng rồi ngã xuống sàn. Cậu lấy tay che phần trên của mình rồi hét lớn

- YAH CẬU LÀ ĐỒ BIẾN THÁI TẠI SAO LẠI ÔM TÔI HẢ. Này cậu đừng có lại gần tôi đấy.

- Cậu mới là người phải lùi lại đấy. Đau quá đi mất

Anh ôm bụng nói, vẻ mặt anh nhăn nhó vì đau nhìn thật tội. Có ai ngờ hotboy của đại học CUBE danh giá lại bị bạn cùng phòng đá một cái đau điếng chứ. Mất hình tượng quá đi mất

- Mà cậu có phải là người hồi nãy bị đám con gái đuổi theo đúng chứ ?

Cậu chợt nhớ đến chuyện cậu bị hắn xô té thì nỗi uất ức lại trào dâng. Có chết cậu cũng không quên được cái bản mặt của anh

- Đúng thế. Woa không ngờ tiếng tăm của tôi lại nổi nhanh đến thế. Mà cậu không định xin lỗi tôi à_Anh đứng dậy dựa vào cái bàn gần đó, nói với giọng tự cao

- Cái gì chứ. Tôi xin lỗi cậu á. Cậu không xin lỗi tôi thì thôi chứ_ Cậu thực sự điên lên với con người này rồi

- Tại sao tôi lại xin lỗi cậu chứ. Cậu đá vào bụng tôi mà.

- Cậu thực sự không biết tôi là ai thật sao_Cậu trợn mắt lên hỏi. Sao hắn ta lại không nhớ cậu cơ chứ

- Cậu là ai sao tôi biết được chứ.

- Hồi nãy khi cậu bị đám con gái ấy đuổi theo đã xô té tôi còn gì.

- Tôi xô té cậu. À đúng rồi nhưng chẳng phải tôi đã xin lỗi cậu rồi hay sao_ Đúng là anh có xô té cậu nhưng anh đã xin lỗi rồi mà chẳng lẽ cậu không nghe thấy

- Hồi nào chứ anh xô té tôi rồi cứ thế bỏ đi còn gì_Cậu có nghe thấy lời xin lỗi của anh nhưng cậu muốn anh xin lỗi cậu một cách đàng hoàng hơn.

- Được rồi tôi xin lỗi thế đã được chưa. Cậu không định xin lỗi tôi à.

- Sao tôi phải phải xin lỗi cậu chứ. Cậu tự nhiên nhào tới ôm tôi như thế thử hỏi làm sao tôi không sợ được chứ. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi

- Sao phản xạ tự nhiên á. Bộ cậu không thấy con gián ấy chắc. Với lại đây là phòng tôi

- Cái gì phòng cậu ý hả_Cậu ôm đầu lí nhí nói "Ôi trời cái số của mình sao lại gặp phải bạn cùng phòng gì đâu không vậy nè. Hết gay rồi bây giờ tới biến thái. Điên mất thôi"

- Này này đã nói tôi không phải biến thái rồi cơ mà.

- Ừ thì không biến thái

Sau màn làm quen không mấy tốt đẹp kia, cậu đi thẳng xuống phòng quản lí và xin đổi phòng "một lần nữa". Cậu không thể ở cùng anh được biến thái hay không cậu không cần biết chỉ là cậu cảm thấy không chịu được loại người tự cao như anh

Yes Or No, So I Love You [Junyo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ