Chap 3: Tiếng sét ái tình

392 14 2
                                    

Sáng hôm sau, anh thức dậy quay qua thì đã không thấy cậu đâu chắc là cậu vội lắm chăn gối cũng chưa xếp còn rất bừa bộn. Anh lấy cái đèn ra khỏi chăn để lên trên bàn rồi sau đó bước xuống giường và xếp chăn gối lại không chỉ cho mình, anh còn đi qua xếp luôn cho cậu. Sau đó, anh vào nhà WC làm vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học. Anh vừa bước chân vào trường thì cả đám nữ sinh ngồi gần đấy hét lên họ không thể đuổi anh giống như hôm qua vì đây là trường học. Cô gái ngồi chính giữa thấy anh đi ngang qua thì giả vờ ôm tim nói

- Ôi tim tớ đau quá.

Mấy đứa con gái khác liền bu lại hỏi "Cậu sao vậy"

- Junhyung oppa à tại anh đẹp trai quá nên tim em muốn rớt ra ngoài luôn rồi đây này_Cô gái ấy nói rồi cả đám phá lên cười.

Còn anh không nói gì chỉ nhếch mép rồi đi, lúc ấy  cậu vô tình đi qua nhìn thấy vậy mặt liền nhăn lại rồi sau đó bỏ đi. Khi anh bước vào lớp thì thấy một nam sinh đang ngồi khóc nức nở và nam sinh đó không ai khác chính là Hong Ki người vừa bị thất tình. Anh bước gần tới chỗ cậu đưa khăn của mình cho cậu rồi cười nói.

- Này. Cậu cứ xì mũi vào đây đi không sao đâu

Hong Ki ngẩn mặt lên cậu thấy lòng mình có chút xao động trước người con trai đứng trước mặt cậu, cậu cười và nhận lấy chiếc khăn, rồi anh trở về chỗ mình. Hong Ki cầm chiếc khăn lên lau đi hai dòng nước mắt trên mặt rồi mắt nhìn chiếc khăn rồi lại quay xuống nhìn anh và thứ cậu nhận lại là nụ cười nửa miệng  của anh. Cậu bắt đầu cảm thấy tim mình đập lệch đi một nhịp vì nụ cười đầy mê hoặc ấy và nói cách khác cậu đã thích anh.

Sau giờ học, Hong Ki cùng YoSeob, Kikwang và Jong Hyun cùng tụ tập ở trong thư viện cậu thấy Hong Ki có vẻ lạ không còn buồn như hôm qua nữa, cậu ấy hình như đang rất vui, tay mâm mê cầm chiếc khăn rồi ngồi cười tủm tỉm. 

- Lần này là ai đây_ Kikwang thấy Hong Ki cầm chiếc khăn nhìn nó và cười thì hỏi.

- Tớ không biết... nhưng mà cứ như là vừa được món lời ý. Đến cả Jong Hoon cũng phải run sợ kìa.

Cậu và Kikwang nhìn nhau rồi lại nhìn Jong Hoon Kikwang cười nói

-Sao Jong Hoon run sợ á. Mà cậu ấy vốn không phản ứng gì ngay cả khi có tai họa ập đến. 

-Tớ không biết, nhưng tớ cảm thấy bạn ấy hiểu tớ theo cách mà không có ai hiểu được.

- Ai có thể nhìn thấy điều mà không ai khác thấy được ở cậu nhỉ_ Kikwang tò mò hỏi

- Thế còn "anh khoá trên" vừa khiến cậu khóc nức nở thì sao?_Cậu cũng chen vào nói

- Đừng nhắc tới hắn ta nữa, tớ thấy khó chịu lắm_Hong Ki nói trong khi tay vẫn cầm chiếc khăn

- Mới hôm qua cậu giận điên lên như thể trời sụp rồi cơ mà. Jong Hoon này, cậu có thấy là Hong Ki hình như đang yêu không? _Cậu nói với Hong Ki rồi quay qua hỏi Jong Hoon. Jong Hoon mặt đơ ra không hiểu gì nhưng cũng lắc đầu

Sau khi trò truyện với KiKwang, Hong Ki và Jong Hoon thì cậu về phòng của mình và ngồi học vì mai cậu có bài kiểm tra. Trong khi anh thì ngồi chơi game mặc dù không gây ra tiếng ồn nhưng nó làm cậu không thể tập trung được. Cậu tức tối bước tới cầm dây điện giựt ra tắt màn hình đi nhìn anh và nói

Yes Or No, So I Love You [Junyo ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ