Chap 9

668 33 5
                                    

Hai ngày sau hắn đưa cô về nhà , đồ đạc cũng được dọn tới , công việc của cô được dời lại để dưỡng thai , nó hằng ngày đi làm từ sáng tới khuya mới về , tránh mặt hai người ... Cô cố hòa đồng với mọi người trong nhà nhưng chắc điều đó là không thể 

Sống ở đây Krystal không khác gì một bà hoàng , cô chỉ việc ngồi một chỗ và hưởng thụ, có lẽ do đã quen lên cô dậy từ sớm nhưng vẫn nằm trên giường nghịch ngợm với chiếc điện thoại của mình rồi lại ngồi ăn hoa quả do người hầu mang lên , hắn thì sang phòng đọc sách giải quyết công việc từ sớm 

Gần trưa cảm thấy đói bụng cô bước xuống tầng một , thấy dì lee cùng Hyomin đang làm đồ ăn cô vội bước tới tỏ ý giúp đỡ nhưng dì Lee ngay lập tức ngăn lại " cô đừng có làm cậu chủ sẽ trách chúng tôi " 

Cô xua tay " không sao đâu ạ , cháu sẽ bảo lại với anh ấy " ... nhưng dì Lee vẫn kiên quyết " chúng tôi không cần cô làm , đây là công việc của bọn tôi , cô chỉ việc ra bàn ngồi đợi một chút chúng tôi sẽ dọn cơm rồi gọi ông bà chủ xuống ăn cơm " 

Cô có cảm giác như mình đang ghẻ lạnh trong ngôi nhà này , đành bước ra bàn ngồi chờ đợi , có tiếng bước chân đi xuống cô tưởng hắn lên tươi cười rạnh rỡ quay lại nhìn nhưng không phải hắn mà là một người phụ nữ đẹp đến lạ lùng , người đó tựa như nữ hoàng của sắc đẹp khiến người như cô cũng phải trạnh lòng , cô cũng đoán ra đây chắc chắn là vợ hắn và chính cô cũng thấy hình như mình thua nó rất nhiều 

Nó được nghỉ 3 ngày lên 3 ngày nay nó sẽ ở nhà mặc dù không muốn thế chút nào nhưng nó vẫn đành phải vậy , nó mặc một bộ váy trắng mái tóc dài được búi gọn đôi mắt long lanh tựa như sương sớm , làn da trắng mịn không tì vết khuôn mặt không góc chết , nó thật sự đẹp đến hoàn hảo nhưng trong mắt nó , nó chỉ mặc như thường ngày , vừa bước xuống nó đã nở nụ cười thật tươi tiến về chỗ dì Lee " dì à hôm nay có gì ăn thế " 

Dì Lee ngay lập tức tươi cười với nó khác xa biểu cảm với Krystal " Jiyeon à nay dì hầm xương cho con đấy , món ưa thích của con mà " ... nó tươi cười quay sang giúp Hyomin bưng đồ ra bàn , chạm mặt cô khác xa với những gì cô đã nghĩ nó tươi cười với cô 

Cuối cùng hắn bước xuống ngồi chính giữa còn cô ngồi bên cạnh , hắn đã cố ý chừa cho cô cái ghế bên cạnh còn lại nhưng nó phớt lờ điều đó và ngồi xuống phía đối diện cạnh dì Lee và Hyomin còn cặp song sinh ngồi giữa , bữa ăn diễn ra trong im lặng phá tan bầu không khí là nó nhưng câu nói của nó khiến mọi người bất cứ ai cũng phải chú ý , nó gắp cho Krystal ít thức ăn " cô lên ăn nhiều vào , phụ nữ có mang cần phải bổ sung thật nhiều biết không " 

Cô nhìn nó rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn , nó nhẹ cười " mọi người cũng lên hòa đồng với cô ấy một chút tránh gây áp lực với cô ấy sẽ ảnh hưởng tới thai nhi , còn cô hãy tới phòng khám 2 tuần một lần , tôi sẽ cùng Chanyeol đích thân khám cho cô " ... mọi người đều ngừng ăn nhìn chằm chằm nó ... cô nhìn nó một hồi rồi cất tiếng " cô có phải đang muốn tôi nhanh chóng sinh con để đuổi tôi đi sao " 

" cong " Cặp song sinh đồng loạt để bát xuống đẩy mạnh ghế bước đi , họ không thể ngồi đây thêm một giây phút nào nữa ... nó nhìn cô nhẹ cười " nếu cô nghĩ vậy tôi sẽ dọn đi ngay vào ngày mai " 

Dì Lee lập tức nắm lấy tay nó " con đi đâu " ... nó nắm lại bàn tay dì quay qua nhìn hắn , hắn lúc này cũng đang nhìn cô " tôi sẽ dọn đi vào sáng mai , hiệu lực của chúng ta còn 2 năm nếu anh vẫn muốn hành hạ tôi thì đi tìm còn nếu không xin anh hãy để tôi yên .... vì có lẽ tôi sẽ ích kỉ một lần , đó là không bao giờ để anh tìm thấy đâu " 

Nói xong nó đẩy ghế bước lên lầu , một lúc sau hắn cũng đẩy ghế bước theo nó .... hắn kéo nó vào phòng đè vào tường " cô dám ... " nó lập tức cắt ngang lời " ừ tôi dám đấy , nếu còn muốn tôi ở đây thì anh giết tôi đi , nếu không tôi sẽ tự giết mình " 

Hắn gục đầu lên vai nó " em ... hận tôi đến thế sao " ........ nó cúi xuống nòi khẽ vào tai hắn " thế còn anh ... anh yêu cô ta đến thế sao " 

hắn hoàn toàn gục ngã trước con người này của nó , một con người lạnh lùng , tùng câu từng chữ phát ra đều khiến hắn cứng họng .... hắn nhìn nó , đôi mắt nó long lanh như hai giọt sương nhìn hắn không biểu cảm , đôi môi khẽ mấp máy " anh bất lực phải không , ừ tôi cũng thế ... anh biết không nhìn người mình yêu nhất ngày ngày đến với cô gái khác tôi đã đủ đau rồi , nhìn chồng mình khiến cô gái khác có thai tôi đã chết rồi .... vì vậy anh biết không , tôi .....HẬN ANH " 

em là thiên thần  - MyungyeonWhere stories live. Discover now