Chap 8

636 30 5
                                    

" anh nói với cô ấy anh có thể bỏ tôi để đến bên cô ấy phải không ...." Câu nói đó khuôn mặt thất vọng tận cùng như đã vượt qua bao nhiêu lỗi đau đó cứ ám ảnh trong đầu hắn , bóng lưng đó quay về phía hắn khiến hắn có cảm giác hụt hẫng , đau .....

Những ngày sau hắn không về nhà cũng không đến chỗ Krystal , cô nhắn tin cho hắn rất nhiều nhưng tại sao hắn không trả lời mà trong lòng thực sự mong một tin nhắn từ ai đó .... nó hoàn toàn im lặng , sống những tháng ngày bình thường hòa đồng cùng người làm , thỉnh thoảng nó còn dẫn Hyomin đi mua đồ làm quà cho mọi người trong nhà .... nó luôn luôn cười trước mặt mọi người để mọi người yên tâm không cần phải lo lắng cho nó 

Nhưng ai biết được vào mỗi đêm nó vẫn một mình ngồi khóc trong vô vọng , nó muốn từ bỏ , nó muốn buông xuôi cuộc hôn nhân này nhưng rồi nó vẫn không làm được vì ngay từ đầu nó bán mình cho hắn trong hợp đồng nó phải làm vợ hắn 5 năm ......

Dạo này hắn không về nhà mà đến ở tại biệt thự trên đồi , cũng nhiều lần hắn dắt Krystal tới đây , hắn nhớ lúc trước nó rất thích nơi này và hình như ngôi biệt thự này được xây vì nó ..... thật buồn cười , dạo này hắn bỗng dưng nghĩ đến nó nhiều hơn rồi , đã từ nghĩ là yêu Krystal rồi cơ mà 

Cốc ... Cốc ... Cốc 

Hắn chạy nhanh ra mở cửa vì nghĩ là nó nhưng rồi lại thất vọng vì bóng hình đó là Krystal  , đôi mắt cô đỏ hoe nhìn hắn , hắn quay vào nhà bước đi " em tới đây làm gì " .... cô chạy tới ôm lấy hắn từ đằng sau " tại sao không trả lời tin nhắn em " 

Hắn nắm lấy đôi bàn tay cô, xoay người lại ôm cô vào lòng " anh xin lỗi , nhớ anh rồi sao " ... cô cũng ôm chặt lấy hắn " em có chuyện muốn nói với anh " 

Hắn ngồi xuống ghế định đặt cô lên đùi thì bỗng nhớ ra điều gì đó rồi bảo cô ngồi sang bên cạnh ... cô bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn dựa đầu vào vai hắn " khi nào anh mới bỏ cô ta ".... hắn không nhìn cô vẻ mặt thâm trầm , hắn từng nghĩ sẽ bỏ nó nhưng tại sao khi nghĩ đến việc không thấy nó nữa hắn lại cảm thấy đau đến vậy " em muốn sao " 

Cô nắm lấy tay hắn " em .... em có thai rồi " ... câu nói khiến hắn sững sờ , cô có thai và hắn phải trịu trách nhiệm với điều này nhưng còn nó , nếu nó biết chuyện này thì sao , tuy còn 2 năm nữa mới hết hạn hợp đồng nó không thể bỏ hắn nhưng hắn lại không muốn rời xa hắn một chút nào , nhưng nếu không làm vậy cô sẽ thiệt thòi ... hắn phải chọn gì đây 

----------------------------------

Chiếc xe mui trần dừng trước cửa biệt thự , hắn bước xuống đi thẳng vào nhà , bây giờ đã là 1h đêm , hắn đã suy nghĩ cả ngày nay mới dám trở về đây , bước vào nhà hắn bắt gặp Hyomin đang nấu cháo , hắn bước tới , Hyomin ngay lập tức cúi đầu chào " 1h đêm em nấu cháo làm gì " 

Hyomin không dám ngẩng lên nhìn hắn " dạ em nấu cho cô chủ ạ " .... " 1h còn bắt em xuống nấu sao" hắn hơi thất vọng về nó , nó giờ khác quá trước đây nó sẽ không bao giờ hành hạ người khác như thế 

Hyomin ngay lập tức lắc đầu " dạ , là em tự nấu cho cô chủ ..... cô chủ bị ốm từ khi cậu chủ không về " .... đôi tay đang đưa ly rượu lên của hắn bỗng dừng lại , quay sang nhìn Hyomin " đưa cháo đây , tôi sẽ mang cho cô ấy ' ... Hyomin cũng không dám cãi đưa bát cháo cho hắn , hắn từ từ mở cửa phòng nó nằm đó gầy gò và xanh xao nhưng đôi mắt vẫn mở nhìn ra hướng cửa sổ , hắn bỗng thấy tim mình thắt lại , từ từ tiến về phía nó ... nó quay lại nhìn hắn đón lấy bát cháo không một tiếng động ... hắn định ngồi xuống cạnh nó nhưng câu nói của nó khiến hắn không còn sức lực " tôi không sao , anh không cần quay về tỏ ra quan tâm tôi , người mới mang thai cần chăm sóc hơn " 

" em biết hết rồi sao .... " nó vẫn ngồi ăn cháo không thèm ngước lên nhìn hắn che dấu đôi mắt đỏ hoe cất giọng lạnh lùng " thế anh tính dấu tiếp à " .... hắn không nói , chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như thế này ...... hắn tiến về phía tủ quần áo " anh xin lỗi " 

" anh không có lỗi , hãy đưa cô ấy về nhà chăm sóc , yên tâm nếu anh không có ý bỏ tôi thì tôi sẽ cố chịu đựng 2 năm trong cái căn nhà này , tôi sẽ không dùng tiền của anh nữa ... tôi đã xin vào làm bác sĩ tại bệnh viện của Chanyeol .... hãy coi như tôi chỉ là người thuê nhà " 

Hắn thật sự chết đứng tại chỗ , từng câu từng chữ của nó như muốn cự tuyệt với hắn ,  chưa bao giờ hắn thấy bất lực như thế này và dây phút này hắn thật sự muốn xin lỗi nó , nó đặt bát cháo xuống lấy chăn chùm kín người quay lưng về phía hắn " không phải ngay từ đầu anh muốn hành hạ tôi sao , anh làm tốt lắm " 

Đầu hắn bây giờ chỉ là một khoảng trống , hắn im lặng bước ra ngoài , hắn thật sự không còn đủ dũng cảm để đối mặt với nó ..... và hắn cũng chẳng thể biết được khi cánh cửa ấy đóng lại , một dòng máu nhẹ rơi từ đôi mắt nó .........

em là thiên thần  - MyungyeonWhere stories live. Discover now