Chap 35: Regret

3.6K 70 4
                                    

Chap 35: Regret 

Yuri trợn tròn mắt, "Thật ạ?"

Jessica đỏ ửng mặt, cô nhìn sang phía khác rồi gật đầu. Yuri bật cười ôm Jessica, "Không sao đâu, Sica! Em cũng vậy mà."

"Vậy là ông đã bỏ rơi Jessica và mẹ con bé?" Bà Kwon hỏi rõ.

Ông Jung gật đầu trong khi cúi gằm mặt xuống sàn nhà vì xấu hổ.

"Vậy lúc đó Krystal ở đâu?" Ông Kwon hỏi.

Ông Jung nhìn lên, "Ai cơ?"

"Krystal, em gái của Jessica!"

Ông Jung mở to mắt, hóa ra đứa con gái thứ hai của ông tên Krystal. "Lúc đó vợ tôi đang mang bầu."

Bà Kwon khoanh tay, "Vậy là ông đã bỏ rơi một bà bầu cùng con gái ông?"

Ông Jung lại gật đầu buồn bã, "Lúc đó tôi còn trẻ và thật ngu ngốc."

Bà Kwon mỉa mai, "Giờ vẫn thế..." Bà lẩm bẩm. Ông Kwon nghe thấy thì bật cười.

Ba người nhìn về phía cửa bếp, Krystal, Jessica và Yuri đang đi vào. Jessica ngạc nhiên khi thấy ba mình, "Ông ta vẫn còn ở đây sao?" Cô thầm nghĩ, tay đang dắt Krystal.

Krystal nhìn lên và chỉ vào ông Jung, "Chị ơi ai đấy?"

Jessica lo lắng nhìn sang bà Kwon. Bà Kwon đứng dậy, "Bạn của bác đấy, Krystal chào bác ấy đi."

Nhưng thay vì nói "Chào bác.", Krystal lại ngượng ngùng trốn sau chân Jessica. Jessica cười nhẹ rồi xoa đầu em.

Ông Jung lặng lẽ nhìn hai đứa con gái của mình. Ông có thể thấy Jessica chăm sóc Krystal thế nào. Và ông vẫn không thể tin được việc mình đang gặp lại con gái mình sau ngần ấy năm.

Thậm chí nước mắt đã dâng lên mắt ông.

Jessica nhìn lên và ngay lập tức hối hận khi thấy đôi mắt xa xăm của ba đang phủ một làn nước. Bản thân cô cũng đang rất xúc động, những kỉ niệm với ba lúc nhỏ như đang ùa về.

Yuri thấy Jessica sắp khóc thì xoa lưng cô rồi nhướn sang nói thầm, "Đừng khóc nữa nha Sica!"

Jessica gật đầu, cố gắng hết sức để mạnh mẽ trở lại, nhất là khi Krystal đang ở đây. Ông Jung lấy hết can đảm nhìn vào mắt con gái mình, ông muốn Jessica biết rằng mình rất hối hận khi rời bỏ gia đình như vậy. Nhưng Jessica chỉ nhìn xuống đất, tránh đi ánh mắt của ông.

Krystal kéo áo Jessica để cô chuyển sang nhìn mình. "Chị, sao chị lại khóc?" 

Jessica mỉm cười lau nhanh nước mắt, "Không, chị đâu có khóc." 

Krystal bĩu môi, "Chị đừng có nói dối em."

Ông Jung nhìn con gái mình. Ông hối hận vì đã bỏ chúng mà đi. Hối hận vì đã không thể nhìn thấy chúng lớn lên từng ngày. Những đứa con xinh đẹp.

"Tôi xin lỗi."

Mọi người nhìn ông Jung.

"Xin lỗi tất cả mọi người." Ông chậm rãi nói khi nhắm mắt lại rồi hít thật sâu.

"Xin lỗi Yuri, bác không cố ý gây nên vụ tai nạn. Bác thật ngu ngốc, chỉ nghĩ tới mình. Và cũng xin lỗi hai ông bà Kwon, lúc đó tôi thực sự sợ phải đối mặt với hậu quả mình gây ra."

Sao đó, ông quay sang phía Jessica và Krystal, "Nhưng ba muốn xin lỗi hai đứa nhiều nhất."

Krystal nhíu cái lông mày nhỏ xíu lại.

"Ba xin lỗi vì đã bỏ lại mẹ và các con."

Krystal rất ngạc nhiên, nhưng cô bé vẫn không nói gì.

"Ba rất hối hận khi không thể thấy Krystal lớn lên. Xin lỗi vì đã không làm một người ba mà các con cần."

Ông Jung thở dài.

"Ba xin lỗi vì đã không thể ở đó để đuổi quái vật dười gầm giường cho Jessica." 

Jessica không thể ngăn được nụ cười khi nhớ lại hồi nhỏ mình đã muốn ba phải đuổi bằng được con 'quái vật' đó.

"Ba cũng xin lỗi vì đã không dọa được mấy cậu bạn trai của con chạy mất dép." Ông đùa.

Yuri nghiến răng nhưng vẫn cố  im lặng.

"Lúc đó tôi đã làm những việc rất sai lầm. Thực sự sai...Nhưng, nếu mọi người có thể cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cố gắng sửa chữa."

Mọi người trao đổi bằng ánh mắt. Còn ông Jung thì đổ mồ hôi trong lo lắng.

Jessica nấc lên rồi chạy về phía ba. Ông Jung đứng dậy ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình. Jessica òa khóc trong lồng ngực ông Jung. Ông Jung cũng để rơi vài giọt nước mắt. Ông đã biết câu trả lời rồi.

Tha thứ!

==================

TBC

17/10/13

[Longfic] [Trans] [YulSic] BrainWhere stories live. Discover now