Chapter 12 Step two: Mark him and send him away

650 3 0
                                    

unSu vẫn đang thở hổn hển. Tôi ngồi lên người cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu

- Em tin anh chứ?

Cậu gật đầu

- Giờ anh muốn em nhắm mắt lại, không mở ra dù có bất cứ chuyện gì. Chỉ mở mắt ra khi anh bảo em, OK?

JunSu nhìn tôi đầy lo lắng, nhưng vẫn gật đầu

- Còn nữa, nằm im và đừng di chuyển, anh sẽ không rape em, anh hứa…Nhưng có một số việc anh buộc phải làm, OK?

Cậu lại gật đầu và nhắm mắt lại

Tôi hôn nhẹ lên mội cậu rồi lùi lại và nhìn lên bộ ngực trần của cậu. Cậu vẫn chưa ngừng thở dốc. Và tôi phải đánh dấu cậu. Ngay trên tim cậu.

Tôi phẩy tay và ngay lập tức một con dao bằng bạc cùng một mặt trăng màu đen có đính kim cương ở trên xuất hiện ngay bên tôi

Tôi nắm lấy con dao và từ từ đưa tay mình tới khi tay đôi đặt trên tim cậu. Tôi bắt đầu cắt đi từng thớ thịt của cậu và nhìn dòng màu đỏ rỉ ra từ vết cắt. Tôi di chuyển tay mình trên ngực cậu theo một đường nét cụ thể để tạo hình biểu tượng.

JunSu hét lên trong đau đớn khi con dao chạm vào da thịt cậu. Nhưng cậu không hề mở mắt hay di chuyển người mình. Cậu chỉ hét lên và khóc.

- aaaahhhh…nó đau….aaaahhhh…..dừng lại…….chun…..aaahhh' 

Rồi những tiếng hét của cậu nhỏ dần, và chuyển thành những tiếng rên rỉ và nức nở. Cơ thể cậu như mất dần sức lực và cậu lả dần đi. Tôi kết thúc công việc của mình và băng lại vết thương cho cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu

- Cưng à, anh xin lỗi

Tôi ôm cậu ấy trong tay và phẩy tay, chúng tôi lại mặc quần áo như cũ..

Tôi dang rộng đôi cánh mình và bay đến vương quốc ánh sáng. Không có ai xung quanh, tôi nhẹ nhàng đặt Su lên giường. Rồi lặng lẽ trở về nhà

---------------End YooChun’s POV---------------

--------------------JunSu’s POV--------------------

Tôi tỉnh dậy và thấy cơn đau dữ dội trên ngực mình. Tôi chỉ biết khóc và khóc. Ngài nói yêu tôi. Ngài đã làm tình với tôi. Tôi đã tự nguyện trao tất cả cho ngày. Vậy tại sao? Tại sao ngài lại làm thế này với tôi. Nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt tôi. Tôi thử chạm tay vào vết thương của mình, nhưng không thể. Nó đang được bảo vệ. 

Tôi nhìn quanh và thấy mình đang ở trong căn phòng cũ, tại lâu đài của tôi. Thế có nghĩa là ngài đã đưa tôi về nhà. Ngài không còn cần đến tôi nữa ư?

Tôi khóc nhiều hơn. Bất chợt cửa mở và tôi thấy hyung, cha, bốn người giám hộ cùng vị phù thuỷ của vương quốc bước vào. Họ cảm thấy lo lắng khi lúc này tất cả những gì tôi làm là khóc và khóc.

Hyung ôm chặt lấy tôi

- Su! Em ổn chứ?

- Nó đau…hức …hức - tôi nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước…làm ơn…hức…dừng nó lại…

[YooSu][NC17] Between Light anh DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ