[YooSu][NC17] Between Light anh Dark

3.7K 11 0
                                    

Translator: Angelic Kin aka Kin thiên thần
Link gốc: www.winglin.net/fanfic/byrose2/contents.shtml
Disclaimer: DBSK is not mine
Status: completed
Paring: Yoochun ♥ Junsu | Yunho ♥ Jaejoong | Changmin ♥ Kibum
Category/Genre: mpreg, angsty, fantasy, HE*
Rating: NC-17 Tớ chưa đc sự cho phép của tác giả, nhưng củng vì mục đích là mang lên Wattpad để dễ đọc trên đt hơn thôi...

Chương 1
Hoàng tử và nô lệ

Tôi đưa mắt nhìn một lượt quanh lâu đài rồi lại thở dài. Tôi vẫn đang chờ đợi cha và anh trai mình trở về sau trận chiến. Tôi ghét phai chờ đợi. Mà tôi còn ghét hơn nữa chính là vì bản thân không có chút sức mạnh nào. Cha tôi là vua của vương quốc này còn anh trai là thái tử. Họ đã đi chiến đấu với con rồng để bảo vệ vương quốc. Có cả quân đội hoàng gia và bốn người giám hộ đi cùng nữa. Còn tôi lại phải ngồi chờ mọt gông ở nhà. Thế nhưng đã hai ngày trôi qua rồi, không có tin tức gì từ phía quân đội cả. Tôi ở nhà cứ như đang ngồi trên chảo lửa vậy. *

Tôi ước gì mình cũng được như họ. Tất cả mọi người của vương quốc đều có được sức mạnh của riêng mình, tất cả trừ tôi. Tôi sinh ra đã vô dụng như vậy. Thầy phù thuỷ nói rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có được sưc mạnh của riêng mình như những người khác. Sức mạnh của tôi là thứ nằm tiềm ẩn sâu bên trong, và là sức mạnh độc nhất vô nhị. Nó có thể đem lại hòa bình, cũng có thể phá huỷ tất cả. *



Tôi ngồi ngắm hoàng hôn, tay cầm một quyển sách cũ. Đó là quyển sách về sự hình thành của thế giới*
này. Tôi đã đọc nó cả trăm lần nhưng chẳng bao giờ thấy chán. Bất chợt, một luồng sáng đỏ ánh lên*
gần chỗ tôi ngồi. Một người trong số những người lính của quân đội đang nhìn tôi. Anh ấy bị thương*
nặng và mất máu rất nhiều. Tội vội chạy đến bên anh ấy:*


- Chuyện gì thế này? Đức vua và Thái tử đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra?


Người lính bị thương ngước nhìn tôi một cách khó nhọc:*


- Họ đã bị bắt… tất cả đều đã bị bắt… - rồi anh ấy ngã xuống nền đất. Anh ta sáng rực một màu đò*
trước khi tan ra và biến mất. Tôi nhìn xuống đầy sợ hãi. Cha và anh trai là những chiến binh mạnh nhất,*
giỏi nhất của vương quốc. Và quân đội của chúng tôi là một trong những đội quân hùng mạnh nhất trong*
sô bảy vương quốc. Con rồng không thể chiến thắng trừ phi nó sử dụng ma thuật hắc ám bị cấm.


Tôi phải làm điều gì đó. Tôi có thể vô dụng và kém cỏi, tôi không có power, nhưng nhất định phải có ai*
đó, người lớn hơn nhất và mạnh nhất, hơn bất cứ ai…Người có thế dời đổi những hành tinh và những ngôi sao trên trời khi người đo muôn… với một dấu hiệu nhỏ trên bàn tay…Người nguy hiểm hơn ma thuật hắc ám. Người bảo vệ bầu trời và mặt trăng. Chúa tể bóng tối – Park YooChun.*


Hắn là hi vọng cuối cùng. Hắn và chỉ có hắn mới có thế thay đổi bàn cờ và giúp chúng tôi thắng trận chiến. Chỉ hắn mới có thể cứu thoát cha và anh trai tôi. Chỉ hắn mới có thể cứu thoát vương quốc này*
khỏi sự huỷ diệt khi nó đang đến. Con rồng thì đang từng chút một tiến đánh các vương quốc khác.*
Nhưng cũng sẽ không dễ dàng để yêu cầu YooChun điều đó. Hắn không chịu nghe ai bao giờ. Hắn làm*
như hắn muốn. Hắn từ chối sống ở cả bảy vương quốc và tự tìm một vùng đất nhỏ cho riêng mình. Nơi*
đó được bảo vệ bởi một hàng rào vững chắc. Chưa từng có ai vào được nơi đó mà sống sót trở về.*


Theo truyền thuyết, vùng đất hắc ám không chỉ được bảo vệ bởi một hàng rào vững chãi mà mọi người*
thấy. Nó còn được bảo vệ bởi một câu thần chú rất mạnh. Nước, lửa, đất, cùng không khí kết hợp với*
sức mạnh mặt trăng và máu của hắn tạo nên người bảo hộ mạnh nhất từng có. Người bảo hộ của bóng*
tối nhanh và vô hình – như là không khí, mạnh mẽ - như dung nham núi lửa, sáng suốt – như mẹ đất, dài*
và sâu – như đại dương… Đó là chiến binh mạnh nhất từng được biết đến.


Người bảo hộ đã bảo vệ vùng đất khỏi những kẻ xâm nhập suốt mấy nghìn năm qua. Anh ta làm công*
việc đó tốt tới mức không ai biết được điều gì chứa đựng trong đó. Có người cho rằng trong đó có kho*
báu tuyệt nhất thế giới trong khi những người khác lại cho rằng ở đó có những con quái vật kinh khủng*
nhất trên thế giới


Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ. Tôi cần sự giúp đỡ của hắn để cứu vương quốc của tôi. Tôi sẽ cho hắn*
bất cứ thứ gì hắn muốn. Tôi chạy đến chuồng ngựa, cưỡi lên con ngựa trắng của mình và lao đi. Tôi*
phải mất hơn hai tiếng mới tới được đó. Tôi cảm thấy không khí hắc ám vây quanh mình. Điều đó làm tôi*
thấy rùng mình. Tôi ghét bóng tối từ khi tôi mới 5 tuổi. Khi tôi đang chơi trong vườn thì bị một sinh vật*
hắc ám tấn công. Thật may mắn là JaeJoong hyung đã ở đó để cứu tôi. Nhưng tôi cũng bắt đầu sợ bóng*
tối kể từ đó


Tôi hít một hơi thật sâu, cột con ngựa vào một gốc cây rồi bước về phía hàng rào. Tôi chỉ có thể bước*
được có vài inch trong vùng đất hắc ám vì tôi đã thấy anh ta - người bảo hộ hắc ám - đứng ngay trước*
mặt mình cùng quả cầu lửa của anh ta. Tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng lại không thể chạy trốn. Cha và anh*
trai cần tôi. Cả vương quốc cần tôi


Tôi nhìn người giám hộ:*


- Xin lỗi vì đã xâm nhập vào vùng đất, nhưng làm ơn, hãy nói với chúa tể, tôi cần gặp ông ấy


Bất chợt một luồng sáng loé lên và một người xuất hiện bên cạnh người giám hộ


- Cậu đang tìm tôi? Một chàng hoàng tử quyền năng năng như cậu thì cần gì ở tôi?


Tôi quì xuống :*


- Cầu xin ngài…Tôi hứa sẽ làm bất cứ điều gì… Xin ngài hãy giúp chúng tôi đánh thắng con rồng…Hãy*
giúp tôi cứu cha và anh trai… Làm ơn


Park YooChun nhìn tôi và phẩy tay, người giám hộ biến mất nhanh như lúc anh ta đến.*


- Vậy là cậu muốn tôi cứu cha và anh trai cậu?


- Vâng, làm ơn. Tôi sẽ làm tất cả những gì ngài yêu cầu


YooChun nhìn tôi và cười một cách tự mãn

- Vậy cậu sẽ làm nô lệ của tôi chứ?

Tôi cảm thấy shock. Trở thành nô lệ của một phù thuỷ đồng nghĩa với việc phải làm nô lệ mãi mãi. Sẽ*
không bao giờ có tự do trừ phi chủ nhân thả tự do cho nô lệ. Đồng thời phải tuân theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Kể cả nếu chủ nhân nói ngươi phải chết, nô lệ cũng phải tuân theo. Nhưng cha, hyung và cả vương quốc đang gặp nguy hiểm…

- Được. Tôi đồng ý


- Đứng lên - Hắn cười - Vậy là chúng ta đã thoả thuận. Kể từ giờ phút này, cậu là nô lệ của tôi


Tôi nhắm mắt lại. Một chiếc khoá tay xuất hiện trên cổ tay mình. Ở giữa là biểu tượng của một con phượng hoàng đỏ. Nó đã bị niêm phong. Từ giờ phút này, tôi là nô lệ, và hắn là ông chủ của tôi.
Tôi nhìn chủ nhân của mình, còn ngài chỉ mỉm cười - nụ cười tự mãn. Ngài lại phẩy tay lần nữa, và người giám hộ xuất hiện. Anh ta cúi gập mình trước YooChun. Còn ngài chỉ nhìn anh ta*


- Ngươi hãy tới và giúp vương quốc Ánh sáng đánh lại con rồng và phải đảm bảo rằng đức vua và thái tử trở về nhà an toàn.


Người giám hộ cúi chào lần nữa rồi biến mất. Ngài quay ra nhìn tôi:


- Theo ta!


Tôi bước theo ngài tới một lâu đầi cổ. Ngài bước vào và tôi đi theo ngay phía sau. Nỗi sợ hãi dường như lấp đầy tâm trí của tôi. Bất chợt ngài dừng lại và quay ra nhìn tôi:


- Cậu sợ bóng tối sao? Thật tệ vì cậu sẽ phải sống một thời gian dài tại đây


Tôi ngạc nhiên và tự hỏi làm sao mà ngài biết dễ dàng thế. Ngài chỉ cười và nói:


- Đừng quên tôi là chủ nhân của cậu. Tôi có thể đọc được ý nghĩ của cậu đó


Tôi chỉ cúi xuống và gật đầu.


- Chỉ còn 2 ngày nữa là cậu sẽ bước sang tuổi 17 hả?


- Vâng thưa ngài.


Ngài chỉ cười.


- Về lâu đài của cậu đi nào. Tôi sẽ gửi quà cho cậu sau. Nhớ rằng cậu không được rời khỏi đó khi chưa*
có sự đồng ý của tôi. Tôi sẽ gửi mệnh lệnh tới cậu bằng con phượng hoàng của tôi. Và khi nó truyền*
mệnh lệnh của tôi tới cậu, cậu phải để nó cắn cậu và mang một chút máu của cậu về cho tôi. Chỉ để*
đảm bảo là cậu đã nhận lệnh. Hiểu chứ


- Vâng thưa chủ nhân. Mọi việc sẽ như ngài mong muốn


- Cậu là một tay sai tốt. Giờ thì về đi.


Tôi cúi chào chủ nhân của mình rồi ra khỏi lâu đài, tới một nơi hoàn toàn tối. Tôi sợ hãi nhưng rồi lại tự*
trấn an bản thân, rằng không có gì là tôi không làm được. Tôi chạy nhanh nhất có thể để thoát ra khỏi*
vùng đất hắc ám này. Tôi thật sự muốn được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời.


Khi tới bên hàng rào, tôi khẽ mỉm cười rồi bước ra. Nhưng ngay khi tôi ra khỏi vùng đất hắc ám đó, tôi*
cảm thấy như mình bị rút hết sức lực. Tôi thấy yếu đuối, vô vọng và thấy choáng váng. Tôi không thể*
đứng nổi. Tôi ngã xuống và mọi thứ trở nên đen kịt






LATER






Tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Tôi mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường của mình, trong lâu đài của tôi. Tội ngồi dậy chậm rãi và nhìn ra bên ngoài. Đã là buổi sáng. Có nghĩa là tất cả chỉ là mở???


Tôi nhìn xuống cổ tay mình. Cái khoá tay vẫn còn ở đó. Cả kí hiệu đó nữa. Vậy không phải là mơ. Đó là sự thật. Tất cả đều là sự thật, nhưng chờ một chút! Thế có nghĩa là cha và JaeJoong hyung đã trở lại an toàn chứ? Họ thắng trận chiến chứ?*


Tôi bước xuống giường một cách chậm chạp. Tội vẫn còn mệt và yếu. Nhưng tôi vẫn ra khỏi phòng và đi thẳng tới đại sảnh. Tôi cần đảm bảo rằng họ đều ổn. Tôi đi chậm rãi, vừa đi vừa bám vào bức tường để đỡ lấy cơ thế mệt mỏi của mình. Mọi người nhìn tôi rất khác thường. không ai cúi chào tôi cả. Và cũng chẳng có ai tìm cách giúp tôi. Họ chỉ nhìn và dường như chẳng đếm xỉa gì tới tôi hết.


Cuối cùng tôi cũng tới được đại sảnh. Nhưng hai người lính bảo vệ ngăn không cho tôi bước vào*


- Xin lỗi, chỉ có người của hoàng gia mới được vào đây…


- Cái gì? Các ngươi đang nói gì thế


Họ không trả lời cũng không cho tôi vào sảnh. Thật không thể tin được. Sau tất cả những gì tôi đã làm thì tôi lại không được phép nói chuyện với CHA CỦA TÔI???


Tôi thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Và tôi nhìn thấy anh tôi, đang nhìn tôi. Tôi nhìn anh và khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên mặt tôi


- Hyung! Anh không sao~


Anh nhìn tôi cười chua chát


- Mọi người đều ổn cả, Su. Nhờ có sự hi sinh của em, chúng ta đã trở về an toàn.


- Tạ ơn chúa – tôi nói


Anh ôm tôi thật chặt


- Hyung xin lỗi em, Su. Cám ơn vì em đã làm điều đó để cứu chúng ta


Tôi thả lỏng người trong vòng tay của anh.*


- Không có gì, thưa ngài . Điều quan trọng nhất là cả ngài và bệ hạ đều đã an toàn.


Giờ thì tôi đã hiểu cử chỉ bất thường của mọi người và lí do những người lình không cho tôi vào sảnh. Đó*
là bởi vì tôi không còn là một hoàng tử nữa. Giờ đây tôi là một nô lệ, một tay sai. Tay sai của Park YooChun.


- Em đang nói gì vậy Su? hyung là anh trai của em chứ không phải thái tử của em. Đừng gọi hyung như*
vậy mà.*


Tôi chỉ mỉm cười:


- Nhưng đó là điều không thể chối bỏ. Ngài là thái tử, và thần chỉ là một nô lệ


Bất chợt cửa đại sảnh mở tung. Và cha, à, đức vua cùng 4 người giám hộ bước ra cùng phù thuỷ của vương quốc. Họ đều nhìn tôi đầy cảm kích.*


- Ngài quả là một con người cao thượng thưa hoàng tử. – phù thuỷ vĩ đại nói


Tôi nhìn anh ta với đôi mắt đẫm lệ


- Nhưng…


Cha bước tới và ôm tôi thật chặt


- Con đã đánh đổi sự tự do của mình để cứu chúng ta, con trai. Từng ấy là đủ để khiến con trở thành*
người cao quí nhất trong 7 vương quốc!


Tôi cười và ôm lại cha mình


- Nhưng liệu chủ nhân có đồng ý với điều này không?


- Ta đã đến gặp ông ấy trong khi con đang ngủ. ông ấy không phản đối gì nên ta nghĩ mọi việc sẽ ổn cả*
thôi.


- Con đã ngủ trong bao lâu vậy?


- Suốt cả ngày, su ạ.*


- Em thấy mệt mỏi…


- Không sao, baby à. Giờ đi thôi, ta nghĩ con cần ăn gì đó cho tới khi con khoẻ hẳn


Tôi gật đầu và đi theo họ. Tay tôi vòng qua cổ JaeJoong hyung trong khi anh giữ eo tôi và dìu tôi đi tới phòng ăn

[YooSu][NC17] Between Light anh DarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ