Chương 1

305 19 1
                                    

Hwang Mi Young ưỡn người, nàng lấy tay kéo chiếc chăn lông trắng muốt mềm mại lên che lại ngực mình rồi xoay lưng nằm sấp. Khoe ra cái lưng trần gợi cảm cùng làn da trắng hồng mịn màng. Trên hang có một cái cửa sổ nhỏ, nắng từ đấy chiếu vào soi sáng cái hang tối tăm, nắng nhẹ nhàng ngự trên tấm lưng vàng ngọc của Mi Young, sưởi ấm nó.

"A~ đã quá ~!"

Giọng nói trầm có chút khàn quyến rũ ma mị vang lên, Mi Young xoay đầu nhấc người dậy, buông tay – chiếc chăn lông rớt xuống để lộ phần thân trên hoàn mĩ xinh đẹp, như đóa hoa nở rộ bừng sắc xuân. Nàng hít vào một hơi thật mạnh, hai bầu ngực căng tròn nhô cao khiêu khích, chiếc bụng phẳng lì. Rồi Mi Young nhẹ nhàng thở ra, khí phát ra từ miệng có màu hồng cánh sen. Xong nàng nhìn xuống cái bụng mình,thay cho cái bụng phẳng lì khi nãy thì bây giờ, nó đã phình ra đôi chút. Mi Young tiếc nuối vỗ vỗ.

"Ây da~! Mấy hôm ăn phải mấy con yêu tinh có chứa sát khí, giờ thì bụng ta bắt đầu tích tụ mỡ rồi! Haizzzz~"

Nàng thở dài ngao ngán, bỗng từ đâu vang lên giọng nói lạnh lùng băng lãnh.

"Hwang Mi Young... Còn không mau biến hình!..."

Mi Young ban đầu giật mình, nhưng rốt cuộc nàng biết đó là ai, chỉ lấy hai tay che chắn ngực mình, xong lại uể oải đáp.

"Ây gu~ Soo Yeon a~! Tha cho ta một bữa đi mà! Vì cái bộ dạng xấu xí ấy mà mấy bữa nay chẳng bẫy được kẻ nào hết! Báo hại Mi Young ta phải ăn những con yêu tinh, hại bụng ta ngấn mỡ rồi đây này!"

Than trách xong Mi Young ngước mặt nhìn lên trên trần hang động rồi làm ụ mặt xuống ra vẻ đáng thương. Nhưng giọng nói của Soo Yeon vẫn không mảy may lay động.

"Giờ ngươi muốn gì? Một là ngươi tự biến hình... Hai là Jung Soo Yeon ta hóa phép cho ngươi..."

"AAAAAAAHHHHHHHH JUNG SOO YEON NGƯƠI ỨC HIẾP TA~!!!"

Mi Young nhăn mặt giả bộ khóc lóc thảm thiết. Chỉ nhận lại được cái lạnh lùng của ai kia.

"Là ngươi chọn..."

"AHHHHHHHHHHH"

Nàng thét lên một tiếng, cả cơ thể quằn quại đớn đau. Từ trong lớp da xinh đẹp bỗng có thứ gì đó tách chúng ra. Mi Young ngã xuống đất, thân thể trần truồng đập mạnh xuống. Nàng lấy hai tay mình cố cào xé lớp thịt bên ngoài ra, cảm giác bỏng rát không sao dừng lại. Cuối cùng một tiếng gầm thét đất, Mi Young từ thiếu nữ xinh đẹp như hoa anh đào nở, biến thành một bà lão xấu xí với lớp da ngăm nhăn nheo, mái tóc đen mượt hóa bạc trắng, gương mặt xinh đẹp nay biến dạng không sao nhận ra được.

"Tại sao... mấy ngàn năm nay... còn bao nhiêu nữa... ta mới được giải thoát đây..."

Mi Young nằm dưới nền đất lạnh giá mà phát ra những tiếng thều thào oán hận, cơ thể co lại tự ôm lấy chính bản thân mình. Nàng ước gì hồ ly có thể khóc...

Đâu đó trong không gian là cặp mắt dõi theo của Soo Yeon, mang theo vẻ băng lãnh nuôi tiếc và thương xót.

"Là do ngươi ngu ngốc... hãy tự trách bản thân mình đi Mi Young!"

Rồi có cơn gió thoáng nhẹ, Mi Young có thể cảm nhận được là Soo Yeon đã rời đi. Chỉ còn lại mình nàng với vẻ ngoài xấu xí, đơn độc.

[LONGFIC] Mi Young bà bà, Tae Tae yêu người [Taeny] [PG] [NC]Where stories live. Discover now