CHAP 52: CHIA TAY (2)

744 3 0
                                    

CHAP 52: CHIA TAY (2)

Lời nói trầm trầm của Phong phát ra khiến Tiên giật mình và phải nhíu mày mấy cái liền mới bình tĩnh lại được. Quay sang nhìn Phong, dù chắc chắn là mình không nghe nhầm nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô nhắm mắt lại, thở một hơi dài rồi lấy giọng vui vẻ nói với Phong:

"Chúng ta... đã từng yêu nhau à? Tôi nhớ là chúng ta còn chưa công nhận mối quan hệ nào đó ngoài tình bạn mà?"

Phong nghe Tiên nói vậy thì hơi giật mình một cái. Dù ban nãy cậu cảm thấy mình cần phải nghiêm túc, cần phải dứt khoát chia tay với cô nhưng sau khi nghe câu này thì cậu không còn nhịn được nữa, cậu ngồi thụp xuống đất, ôm bụng cười nắc nẻ như chưa bao giờ được cười vậy. Cậu vốn không nghĩ ngay đến lời chia tay của mình cũng bị người khác bắt thóp ngay như vậy. Bởi vì... Tiên vốn là một người khá đơn giản, nhưng hôm nay cậu mới nhận ra nó thật sự không đơn giản tí nào hết.

Tiên thấy Phong ngồi thụp xuống mà ôm bụng cười như vậy thì cô cũng phồng miệng mà ngồi xuống cạnh Phong. Dù nói cho vui như vậy nhưng cô không biết rốt cuộc ý câu trên của Phong là như thế nào, sao cậu lại đề nghị chia tay chứ? Cô có làm gì sai sao? Mà kể ra sau khi nghe Phong nói sẽ chia tay với cô cô cũng chẳng cảm thấy buồn gì cho lắm.

"Đến bao giờ chúng ta mới còn được ngắm hoàng hôn cùng nhau như thế này nhỉ?" Phong ngừng cười, cậu ngả người dựa vào chiếc mô tô phía sau, mắt ngước lên nhìn bầu trời cuối ngày đỏ rực trên không trung. Bất giác cậu ngoảnh sang nhìn Tiên và khẽ hỏi.

"... Tại sao?" Tiên muốn lên tiếng hỏi tại sao Phong lại muốn chia tay nhưng cô chỉ thốt ra được như vậy. Lòng cô cũng không đến mức quá rối ren để không bật ra được câu hỏi nhưng có cái gì đó như đang mắc nghẹn ở cổ không cho cô nói tiếp. Nhưng dù vậy, Phong vẫn hiểu ý cô định nói gì khi mà cậu cũng lên tiếng trả lời trong khi không nhìn vào cô:

"Tôi nhận ra... chúng ta không hợp nhau, tôi cũng không còn thích cậu nữa, chúng ta chia tay, cũng như sẽ không gặp lại về sau nữa..." Phong cất giọng trầm trầm, suốt đêm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, vừa sáng mẹ cậu đã hỏi thăm có phải thi đại học xong rồi không? Chứng tỏ rằng mẹ vẫn nhớ. Cậu thật sự không muốn nói ra câu này khi sự thật của nó vốn ngược lại, cậu cảm thấy mình và Tiên rất hợp nhau, cũng rất muốn sẽ gặp lại cô và có thể sống cùng cô cho đến hết đời nhưng rốt cuộc cậu vẫn phải nói ra thôi.

"Vì mẹ cậu à?" Giọng Tiên hơi run run, bàn tay đang thả tự do của cô cũng bất giác xiết chặt lại. Cô biết mẹ Phong không thích cô, có lẽ vì một lí do nào đó mà cô không biết nhưng ngay đến Phong- cậu là một người con trai, một người con trai thì nên biết tự đấu tranh để giành lấy tình yêu của mình chứ? Tiên nghĩ nhưng rồi cô cũng chợt ngớ ra: Nếu Phong dễ dàng chia tay cô như vậy nghĩa là cậu chưa từng thích cô sao?

"Không tại ai cả, chỉ là tôi cảm thấy chán rồi..." Phong nói bằng một giọng dứt khoát đầy lạnh lùng rồi cậu đứng bật dậy. Khẽ nhìn bầu trời hoàng hôn một lần nữa rồi cậu trèo lên xe. Trước khi bỏ đi, cậu quay lại nói với Tiên một câu: "Nếu sau này còn gặp lại, chúng ta sẽ coi như không quen biết."

Anh Nhất Định Làm Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ