[YulTae] Dược Vương - 2

875 22 3
                                    

Đã để các bạn đợi lâu, sao càng viết lại càng dài thế này chứ >.<

----------------------------------------------

Thái Nghiên đứng tựa lưng vào cột chống trong đình viện, ánh mắt hướng thẳng tới một người vận bạch y đứng giữa trời đầy tuyết. Nơi này là Dược Vương Cốc, nàng đã tới nơi này cũng được một năm hơn rồi. Lần đó, lúc Du Lợi tới tìm nàng, chính là lúc độc phát công tâm. Nếu không có nàng ta kịp thời cứu mạng thì Thái Nghiên đã không còn có thể đứng đây.

Du Lợi còn đảm bảo có cách để hoàn toàn giải hết độc trong người nàng, giúp nàng có thể sử dụng Thiên Âm Công mà không lo độc phát. Nhưng điều kiện đi kèm là nàng phải ở cạnh nàng ta cho tới khi hoàn toàn khử hết độc và phải giúp nàng ta giết một người. Vì thế, hiện tại, Thái Nghiên chính là hộ vệ cho Quyền Du Lợi, ở cạnh nàng ta bất kì lúc nào nàng ta cần. Thật ra chuyện này cũng không có chuyện gì khó khăn, chỉ là đi cùng nàng ta mọi lúc, giúp đỡ nàng ta trong sinh hoạt hằng ngày là được.

Du Lợi không phải là người quá kén chọn, làm việc rất tùy hứng, nhưng một khi đã muốn làm chuyện gì lại rất cố chấp. Nhưng dù sao thì mọi chuyện của nàng ta đều không liên tới nàng, vì thế Thái Nghiên cũng không quá quan tâm nhiều. Một ngày của Du Lợi rất là đơn giản, sáng nàng sẽ lên núi hái thuốc, sau khi xuống núi chính là ở tại trong dược phòng điều chế thuốc. Độc của Thái Nghiên khá là khó trị, phải dùng châm kết hợp dùng dược, vì thế gần đây Thái Nghiên chuyển sang chung phòng với Du Lợi, để trong lúc nàng luyện công cũng sẽ không gặp bất trắc gì. Mà mỗi lần để Du Lợi châm cứu, toàn bộ cơ thể nàng đều bị nàng ấy chạm qua.

Hai tháng nay, Thái Nghiên nhận thấy Du Lợi ngày càng yếu hơn, nhưng mà mỗi ngày vẫn lên núi hái thuốc. Thái Nghiên có nói mấy lần, nhưng Du Lợi không nghe theo, nàng chỉ đành theo sát nàng ta hơn, đề phòng bất trắc.

Tuy nhiên hôm nay, Du Lợi sáng sớm lại không ra ngoài hát thuốc mà lại đứng tần ngần nơi hậu viện hứng tuyết. Bóng dáng Du Lợi hòa lẫn trong tuyết, tạo nên một khung cảnh hư hư ảo ảo khiến Thái Nghiên bất giác có chút thất thần. Ở đây một năm, chưa từng thật sự quan sát Quyền Du Lợi, mãng không hề chú ý rằng Quyền Du Lợi rất đẹp, dù mặc trên người là nam trang hay nữ trang, mỗi cái có một vẻ riêng.

Du Lợi đứng giữa hậu viên, dùng tay cảm nhận cái lạnh của tuyết mùa đông. Cơ thể nàng vốn khá mẫn cảm với khí lạnh, đáng lý không nên đứng ngoài trời thế này, nhưng đôi khi Du Lợi vẫn là muốn tự cảm nhận một chút cảm giác lạnh.

- Đông năm nay tới hơi sớm. - Du Lợi lẩm nhẩm như nói cho chính mình nghe. - Cũng một năm rồi.

Cảm giác một ánh mắt vẫn chăm chú hướng vào mình, Du Lợi khẽ mỉm cười. Thái Nghiên, con người này quả thật khiến nàng bỏ không được.

- Nghiên. - Du Lợi lớn tiếng gọi.

Thái Nghiên lập tức bước tới, nắm lấy tay Du Lợi, từ từ dẫn nàng đi. Du Lợi khẽ cười với hành động này. Dược Vương Cốc là nhà nàng nha, sống bao năm ở đây rồi, vậy mà người này vẫn cẩn thận như thế.

- Không cần đâu, ta có thể tự đi. - Du Lợi rút tay ra, đạm đạm nói - Ta chỉ báo cho ngươi biết thôi, không cần coi ta là người vô dụng.

[YulTae] Dược VươngWhere stories live. Discover now