Ta là Ma Hậu [chương 9-> 17]

12.6K 47 95
                                    

Ma Hậu [9.1]

Hai chữ "tướng công" giống như một tiếng sét đánh thẳng vào Ân Thiên Xích Lục. Nàng gọi hắn tướng công? Hắn không có nghe lầm,nàng chính là gọi như vậy. Khuôn mặt trong phút chốc từ ủ rũ sinh khí chuyển sang kinh hỉ vui mừng.

Mọi người gần đó đều bị nụ cười thỏa mãn của Ân Thiên Xích Lục làm cho ngây ngốc. Ngay cả ta cũng đều đồng dạng thất thần.

Hắn cười thực đẹp…khi cười lại tản ra một cỗ khí tươi mát,xung quanh giống như hóa thành mùa xuân,ta có thể cảm nhận được hương thơm của hoa cỏ lay động,nụ cười đó…có thể làm tan chảy băng lạnh,làm cho mùa đông giá rét biến thành xuân ấm áp,làm lòng người đắm say…mê mẩn.

Như thế nào lại cười đến mê hoặc như vậy a? Thường ngày hắn cũng cười,nhưng là nụ cười tà mị,có chút mùi vị tà ác,nhưng hôm nay lại không giống như vậy…

Bởi vì ta không biết…

Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Xích Lục biết đến cảm giác như thế nào là kinh hỉ,như thế nào là hạnh phúc,như thế nào là ngọt ngào.

Vì hai chữ tướng công của nàng,hắn có thể nguyện đem cả tính mạng đổi lấy. Thì ra khi yêu chân thật một người…được người đó gọi thân mật như vậy là có bao nhiêu sung sướng.

"uy…ngươi định mê hoặc ta sao"

Vẫn là không nhịn nổi ý nghĩ muốn đem hắn ăn sạch sẽ,nam nhân này đang dụ dỗ ta sao?

"Nha…?"

Ân Thiên Xích Lục còn đang chìm đắm trong hạnh phúc,đầu óc hắn bây giờ không nghĩ gì khác ngoài chuyện tối nay trở về hảo hảo đem nàng cấp lên giường ăn sạch.

"không cho cười"

Ta tức giận đập vào ngực hắn một cái,nhìn khuôn mặt chuyển sang cười đầy ý vị thâm trường kia…ta liền biết hắn muốn cái gì.

"nga~ không cười thì không cười,nương tử,ta thực vui a ~"

Ân Thiên Xích Lục lúc này giống như con mèo nhỏ hết sức đáng yêu. Những người còn lại đều mở to hai tròng mắt nhìn cho rõ,Vương cao quý lãnh khốc của bọn họ đây sao? Nhìn người này hình như không giống…chỉ cảm thấy hắn giống như đứa nhỏ được người khác cho kẹo. Vui vẻ,hài hòa…ai…nhìn lầm,nhất định là bọn họ nhìn lầm…

"Nương tử,chúng ta mau về nghỉ ngơi"

"…"

Ta bị Ân Thiên Xích Lục ôm lấy thắt lưng chuẩn bị rời đi chợt nhìn tới Ngự Lang Ngưu,nếu ta rời đi.hắn sẽ ra sao? Ta không đành lòng nhìn hắn tiếp tục ở nơi này bị Mạn Diệu đem ra làm tên chăn cừu. Hơn nữa,nhìn cái lồng lửa ớ phía xa…có lẽ nơi này sắp bị bỏ hoang.

Tuy gặp hắn không được bao lâu,nhưng ta cảm nhận được Ngự Lang Ngưu có gì đó rất đặc biệt,hơn nữa khả năng che giấu khí tức của hắn có thể bảo vệ ta khỏi yêu quái.

Nghĩ tới điều đó,trên đầu ta chợt nổi lên ý nghĩ…không đợi Ân Thiên Xích Lục đem ta rời đi liền nhanh chóng mở miệng

"Lục,ta muốn mời Ngự Lang Ngưu về Vương cung của ngươi"

[9.2]

"Cái gì?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ta là Ma HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ