Chương 1.1

161 14 0
                                    

Khi nghe Eunji say sưa ca tụng L.Kim, tôi vẫn tưởng cô bạn nói đùa,nhưng thấy thái độ của Eunji hoàn toàn nghiêm túc, tôi mới miễn cưỡng tin rằng trong thế giới phồn hoa muôn vẻ này vẫn tồn tại" người đàn ông phi thường " như vậy.

Thời buổi này tìm việc làm rất khó,mọi cơ hội đều phải nắm bắt.

Sáng thứ hai, tôi đưa hồ sơ xin việc cho Eunji, nhờ cô ấy nộp cho phòng Nhân sự, nhân tiện giúp tôi tìm hiểu tình hình công ty.Thông thường phải đợi vài ngày sau mới có thông tin, không ngờ ba giờ chiều tôi đã nhận được điện thoại của phòng Nhân sự,thông báo đến phỏng vấn trực tiếp.

Dù rất phấn khởi nhưng tôi không khỏi băn khoăn, tại sao một công ty làm việc hiệu quả như thế,công việc tuyển dụng phức tạp như vậy, mới nữa ngày đã tới giai đoạn phỏng vấn.Không kịp nghĩ nhiều, tôi ghi địa chỉ, trang điểm qua loa,vội vàng đi.

Văn phòng công ty bất động sản của L.Kim ở trung tầm thành phố, gần quảng trường Cheonggye Plaza, tầng mười là khách sạn năm sao, do đó tòa đại sảnh được trang trí cực kì sang trọng.

Đến tầng mười tám,tôi bước ra khỏi thang máy, trước mặt đột nhiên sáng choang.Ở đây không có những bức tường vàng rực rỡ và ánh đèn huy hoàng, chỉ có màu trắng dịu mát, tinh khôi, thoảng mùi hoa nhài.

Nhân viên tiếp tân nhẹ nhàng hỏi tôi lý do tới đây,nhanh chóng bấm số của phòng Nhân sự, tốc độ lướt ngón tay của cô ta khiến tôi toát mồ hôi.

" Cô Park xin mời vào trong,rẻ phải rồi đi thẳng, phòng thứ ba là phòng Nhân sự ".

" Cảm ơn" Tôi lịch sự mỉm cười.Tôi thích thể hiện nụ cười mê hồn của mình trước mọi người, cảm thấy như vậy dễ chiếm được thiện cảm của họ hơn.Mặc dù cuộc sống của tôi chẳng có gì vui vẻ, thậm chí khóc ba ngày ba đêm cũng không phải là dài.

Đi vào phòng Nhân sự,trong các cabin màu xanh ngọc, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, không gian tuyệt đối an tĩnh.Tôi đang do dự có nên làm phiền họ không thì một phụ nữ chừng bốn mươi tuổi trong trang phục công sở đoan trang từ trong phòng bước ra, lịch sự mỉm cười, hỏi: " Có phải cô Park Jiyeon?".

" Vâng, chị có phải chị Lee đã hẹn tôi đến?" Tôi hé miệng toan đáp lại nụ cười lịch sự kia thì những ánh mắt sắt lẹm xung quanh đã phóng về phía tôi,khiến tôi bỗng lạnh sống lưng, cười ngây ngô.

Tôi vô thức cuối nhìn chiếc váy màu hạt dẻ khá kín đáo và đôi chân bọc kín trong tất lụa của mình, không có vấn đề gì chứ?

Tôi nhớ mình đã chải chuốt mái tóc xoăn dài chấm eo rất kỹ,dù buông xõa cũng không bị rối.

Chẳng nhẽ trang phục thế này chưa đủ chín chắn...

Có lẽ mình quá nhạy cảm, tôi tự an ủi.

" Ông chủ muốn gặp cô, đi theo tôi?" Giọng nói của chị ta có một uy lực khó cưỡng.

Tôi nhìn xung quanh, thấy không ai có vẻ là ứng viên dự tuyển, tôi càng ngạc nhiên.

Công ty lớn như vậy lẽ nào không có hệ thống tuyển dụng chuyên nghiệp, không có trình tự tuyển dụng nhất định,đã đến phần tuyển dụng trực tiếp, mà lạ chỉ có mình tôi? Với kinh nghiệm mấy năm qua, tôi biết đây tuyệt đối không phải chuyện đáng mừng.

[ Myungyeon ver ] Chân Trời Góc BểWhere stories live. Discover now