Phong vô nhai chương 25 - văn thân

3.5K 74 3
                                    

Đệ Nhị Thập Ngũ Chương –  Văn Thân

(Hình xăm)

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Người dịch: QT đại nhân

Biên tập: Nguyệt Tận

.

.

.

Về với lầu các giữa trúc viên, thị tòng cẩn thận đem nam nhân toàn thân ướt sũng kia đặt lên ghế dựa mềm mại, nhanh chóng tìm một ít dược vật cùng kéo.

Bởi trên người Nhai nơi nơi đều là những vết thương, to có nhỏ có, trực tiếp thoát quần áo hiển nhiên là không thể, huống chi y phục ướt cũng chẳng dễ gì mà cởi ra. Ngay khi hắn cúi đầu định từ cánh tay bị thương kia bắt đầu cắt đi quần áo, thân thể Nhai vô thức rụt lại, run rẩy phát ra thứ âm thanh trầm thấp: “Lạnh….”

Vẻ thương tâm trên gương mặt thị tòng phút chốc lại tăng thêm vài phần, bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, xoay người cẩn thận ôm lấy thân thể lạnh lẽo kia vào lòng, nhẹ nhàng, lại dùng cả nội lực gia cao nhiệt độ cơ thể của chính mình, khiến thấp khí bốc lên nhanh chóng.

Nhất thời, hơi nước lan tỏa cả một vùng chung quanh hai người, tứ phía phút chốc trở nên mờ mịt.

Tiếp xúc được với nguồn nhiệt, lại là thứ khí tức quen thuộc nên Nhai vô thức thu mình về phía đối phương. Tiếp đó, hắn mơ hồ cảm nhận được quần áo mình đang từ từ được cởi ra, đầu tiên là nơi cánh tay bị thương, theo sau là đai lưng…..

……….

“………Dừng lại” Dẫu ý thức còn đôi chút hỗn loạn, hình xăm nơi thắt lưng kia vẫn khắc sâu trong tâm trí hắn như một nỗi ô nhục. Mà nỗi nhục đó lại chính là một bí mật không kẻ nào được phép nhìn thấy.

Ấy vậy mà cái gã nam tử trước giờ vẫn ngoan ngoãn nghe lời kia nay lại chẳng thèm đếm xỉa đến mệnh lệnh của hắn, cẩn thận kéo chiếc đai lưng sớm đã bị cắt đứt ra, sau đó dùng tay cởi hết lớp y phục ướt sũng….

Trong mắt hắn, sức khỏe của chủ nhân vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất, không gì có thể thay thế được…..

“Láo xược…..” Khuôn mặt Nhai phút chốc tối sầm, triệu chứng hư thoát <Mất máu, mất nước…>lại xuất hiện khiến thứ thanh âm vốn nghiêm khắc kia, giờ phút này lại trầm khàn mà nho nhuyễn, ôn nhuận nhưng pha lẫn trong đó đôi chút uy hiếp.

Cuối cùng, nam nhân cũng chỉ có thể ảo não nhìn nội y trên người bị cởi ra, mãi cho đến khi để lộ ra phần thắt lưng….cùng hình xăm tiên diễm mà yêu hoặc trên ấy.

Như mạn châu sa hoa nở rộ bên bờ kia miền cực lạc, từng nét, từng nét phiêu lượng trải dài xuống phần bụng dưới, phút chốc nuốt chửng toàn bộ tầm mắt gã thị tòng.

Nhất thời lại như dìm cả thân thể hắn vào hầm băng.

Nửa ngày sau, nam tử sắc mặt giờ phút này đã trắng bệch, theo bản năng đem bàn tay nóng như lửa đốt của mình khẽ phủ lên lưng Nhai, tựa như muốn ghi nhận lại từng đường nét của hình vẽ, đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt lại thoáng chút run rẩy. Mà theo tầm mắt chuyển dần xuống phía dưới, ngón tay thon dài cũng thuận thế xé tan trường khố của Nhai, cho đến khi hình xăm xinh đẹp in hằn phía trong bắp đùi kia….

Phong vô nhai - Hắc Sắc Cấm Dược [Hoàn]Where stories live. Discover now