Kiss the rain-chap 21

37.5K 183 15
                                    

Chap 21

Gần đến giờ hẹn, chị Sam chở tôi đến quán kem Dừa Xanh và dặn dò những điều cần thiết.

“Thoải mái và tự tin lên nhé em gái, cứ coi như chị đang phỏng vấn mày, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Khi nào xong gọi cho chị đến đón, ok?”

“Ok! Bye chị Sam!”-Tôi vẫy tay chào tạm biệt.

Lúc này đây, tôi cần phải thả lỏng cơ thể, hít ra thở vào đều đặn để lấy lại bình tĩnh. Bởi vì từ khi chị Sam đi, tôi bỗng có cảm giác sợ hãi, thở bắt đầu gấp gáp hơn và tim thì đập loạn cả nhịp.

Tôi chưa bao giờ hẹn gặp ai ở quán kem, trừ những lần đi chơi cùng bạn bè và bố mẹ. Hơn thế nữa lần này lại là một phóng viên của một tạp chí nổi tiếng. Cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được tham gia một buổi phóng vấn thứ thiệt chứ không phải là bài thực hành giao tiếp giờ Tiếng Anh hay Văn học trên lớp.

Chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ gặp gỡ một người lạ mặt, sẽ trả lời những câu hỏi của họ.

Sẽ xảy ra chuyện gì đây nếu tôi làm không tốt? Hay như có tình huống xấu hổ nào bất chợt xảy ra? Liệu tôi có làm xấu mặt chính mình, ngôi trường trung học thân yêu của mình, làm mọi người phải ngán ngẩm thất vọng?

Ôi trời, nghĩ đến nó làm tôi hoảng sợ và có ý định bỏ trốn.

Tít tít…

Có tin nhắn, là của My.

[Bọn mình luôn ở bên cậu! Cố lên :D]

Chưa đầy vài giây sau, có thêm tin nhắn của Siro.

[Mũ Len Nhỏ, đôi cánh kết bằng nốt nhạc của cậu đâu? Hãy bay lên nào! Đã đến lúc tỏa sáng rồi!]

[Mình run lắm, sợ nữa. Mình không biết có nên tiếp tục không…]-Tôi nhắn lại cho hai cậu ấy.

Tôi vẫn cứ đứng trước cửa quán kem, chần chừ chưa muốn vào. Bỗng dưng chuông điện thoại reo lên, số của Siro.

“Siro à?”-Tôi buồn bã.

“Ừ, cậu làm sao thế? Vẫn chưa phỏng vấn hả?”

“Chưa…mình sợ…”

“Kem, đừng có như thế chứ? Cậu phải mạnh mẽ lên.”

“…”

Từ đầu dây phía kia, ngoài giọng khàn khàn của Siro, còn có cả My nữa thì phải. Bọn họ đang trao đổi gì đó tôi không rõ nữa. Giá như có các cậu ở đây cùng mình thì tốt…mình thấy cô đơn lắm.

“Vẫn còn đó chứ Kem?”

“Ừm…”

“Nghe này, My cũng đang ở đây nữa. Bọn mình muốn gửi tặng cậu một món quá đặc biệt, hy vọng cậu sẽ thấy khá hơn.”

Một món quà đặc biệt ư? Vào giờ phút này?

Nói rồi Siro cất giọng hát, và cả My nữa. Hai cậu ấy cùng nhau đồng thanh hát qua điện thoại.

Cái giọng vịt đực của Siro chẳng lẫn nổi đi đâu, hòa lẫn giọng My nữa, nó cứ ngang phè phè thế nào ấy.

Chợt nhận ra, là bài “You’ve got a friend”.

Kiss The RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ