Chương 5: Đêm trăng

469 38 1
                                    


Nói xong, lấy chút nguyên liệu mang về Trường Trữ cung, sẵn tiện lấy thêm hai vò rượu. Thanh Sanh liền chạy vào phòng bếp đốn củi, nhóm lửa, cắt rửa, làm món sở trường là đậu hôũ Tây Hồ, thịt bò kho tiêu . Gọi Thành Trúc, mang một cái bàn ra sân đình,uống rượu ngắm trăng, thật sự rất tuyệt vời.
Thành Trúc chi lo vùi đầu lùa cơm trong bát vào miệng, Thanh Sanh lấy chiếc đũa gõ lên đầu nàng, "Nha đầu, ăn ngon lắm sao, ăn chậm một chút"
Thanh Trúc ngẩng đầu, cười thỏa mãn, "Thanh tỷ tỷ, ăn ngon thật, sau này có thể nấu tiếp không?"
Thanh Sanh cười gật đầu, khuynh rượu nhập tôn, khuynh tôn nhập thần, hương rượu bốn phía, thiếu chút thuần hậu, thêm chút khổ sở, Thanh Trúc thấy thế, cũng uống một hơi cạn sạch.
"Rượu mạnh, uống chậm một chút", vừa dứt lời, liền thấy vùng xung quanh lông mày của Thanh Trúc cau lại, hai má ửng đỏ, lầm bầm,"Nhạt quá, làm sao mà choáng váng đầu óc được chứ", Thanh Sanh nhịn không được đưa tay xoa xoa mặt Thanh Trúc, nàng mơ hồ quơ loạn đẩy bàn tay kia ra.
"Người uống chậm một chút, đừng để say, sớm đi ngủ", Thanh Trúc lảo đảo không vững trở vào.
Trăng mới nhú lên, trăng sáng treo trên bầu trời, gió mát thổi tung làn tóc đen, phất tay áo, thoáng trông tựa như một đóa hoa cô độc, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, "nâng cốc đối ẩm với trăng, khó có được một lần say như bây giờ"
Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, chậm rãi ngẩng đầu, kia trường sam nguyệt sắc, trên đó nở rộ nhiều đóa hoa bạch sắc, hoa văn uốn lượn như nước chỗ vạt áo, bến hông đeo ngọc bội màu xanh, chuỗi hoa nhỏ điểm quần dài, đôi hoa tai xanh biếc trên vành tai khéo léo đong đưa theo từng bước chân, in dưới bóng trăng, tựa như tiền tử lạc bước xuống trần.
Thanh Sanh không khỏi ngây ngẩn cả người, búi tóc lỏng lẻo làm buông xuống vài lọn tóc, quần áo hơi nhăn, cổ áo không chỉnh tế, men say mông lung, nhãn thần nhìn thẳng ngoắc, trong chốc lát mới hoàn hồn, cuống quít đứng dậy, quỳ xuống thỉnh an.

"Miễn lễ, bản cung đã nói rồi, ở Trường Trữ cung thì không cần phải hành lễ", thanh âm như ngọc, trong treo nhưng lạnh lùng như nước, đúng là Đoan hậu, Thanh Sanh hơi sợ, cúi đầu không dám nói gì, đã hơi tỉnh rượu.

"Trăng đêm nay rất đẹp, ta ra ngoài một chút", Đoan hậu khoan thai ngồi xuống, không để cập đến chuyện thất lễ vừa rồi, Thanh Sanh vội vã đứng dậy, thu thập tàn canh, dọn dẹp rau dưa trên bàn, cả chén bát.

"Nương nương có đói bụng không, ách....nô tỳ có làm chút đồ ăn". Đoan hậu đáp ứng, "Tay nghề không tệ, có thể sánh với ngự thiện phòng".

"Lấy được nguyên liệu từ ngự thiện phòng cũng là nhờ phúc khí của nương nương, muốn làm một chút để nương nương nếm thử, nhưng lại sợ nương nương không thích, đang do dự, nương nương liền tới, đúng là rất tốt", ngay trước đôi con ngươi linh hoạt dò xét của người trước mặt, Thanh Sanh cật lực làm ra bộ dáng khẩn trương.

"Đậu hũ này đúng là rất tốt, mềm mại, thơm ngon, có hương vị, làm sao làm ra được?". Đoan hậu lui về phía sau, ánh mắt chiếu thẳng vào nàng.

"Là ta....là do nô tỳ đem đi cưng cách thủy, rồi mang lòng đỏ của trứng chần qua nước sôi, để nguội, rồi nấu cùng với đậu hũ". (bịa)

[BHTT][EDIT] CUNG LOẠN THANH TIWhere stories live. Discover now