Truy | YoonYul (Chap 2)

773 7 6
                                    

Chap 2

Cô thở dài nhìn nó cuộn tròn người lại trong lòng cô mà ngủ. Có lẽ việc chống lại dược tính khiến nó quá mệt rồi. Cô không muốn quấy rầy giấc ngủ của nó, nhưng cũng không thể để thế này được. Nước càng ngày càng lạnh rồi.

Với tay mở nút xả hết nước trong bồn, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi đó, tìm một chiếc khăn phủ hết người nó, cẩn thận lau khô, rồi với bồng nó ra phòng ngủ. Tất cả mọi hành động, cô đều cố gắng nhẹ nhàng nhất, cô không mong làm cho nó thức giấc. Nhưng có vẻ cô lo lắng quá nhiều, nó ngủ rất sâu, có lẽ nó thật sự mệt rồi.

Đặt nó lên giường, cô mới nhìn chiếc áo sơ mi ẩm ướt dán chặt vào người nó. Không thể phủ nhận, cơ thể nó có thể khiến bất cứ người nào thèm khát, tất nhiên là cô cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cô lại cố gắng khắc chế mình. Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại có được sự kiên nhẫn như thế này.

Không thể để cho nó mặc chiếc áo ướt như thế được, cô khẽ thở dài rồi từ từ cởi chiếc áo ướt sũng đó ra, rồi tới cả đồ lót cũng được cô thay nó trút bỏ. Ngay khi xong việc, lập tức trùm chiếc chăn bông to sụ che lấp cả người nó lại, cô liền quay lưng đi thẳng vào phòng tắm.

Lần nữa cô bước ra khỏi phòng tắm là đã một tiếng sau đó. Khẽ thở dài, trên người khoát chiếc áo choàng tắm. Đưa mắt nhìn nó cuộn mình trong chiếc chăn bông, cô chỉ khẽ mỉm cười. Xem ra hôm nay cô sẽ khó ngủ với chiếc ghế sofa lắm đây.

Cả hai người cứ như thế trải qua một đêm.

Sáng, vài tia sáng len qua tấm màn cửa sổ chiếu thẳng lên khuôn mặt nó khiến nó dần dần hồi tỉnh. Lười biếng ngồi dậy, nó vẫn nằm lại trên giường hồi tưởng lại một chút về nơi xa lạ này. Từng chuyện hôm qua chầm lướt qua đầu, nó khẽ thở dài, ngồi dậy. Bất chợt nhận ra cả người ngoài tấm chăn bông to sụ thì không hề có một mảnh vải nào che thân, nó giật mình giữ chặt tấm chăn.

- Em dậy rồi sao? – Giọng nói vang lên nơi góc phòng thu hút sự chú ý của nó.

- Cô là … – Nó bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tôi là người đưa cô vào đây. – Cô khẽ mỉm cười quay lại.

Nó chợt đứng hình, đầu óc nó giờ đây trống rỗng không biết làm gì hơn, nó chỉ biết giữ chặt ánh mắt trên người cô. Giống, rất giống người trong giấc mơ của nó. Chỉ khác một điểm duy nhất, trong mơ người đó là nam, còn ngồi trước mặt nó đây lại là nữ. Hôm qua, lí trí của nó không ổn định, không thể nhìn rõ được người đã cứu mình. Đến bây giờ khi đã nhìn kĩ cô. Nó không tin vào mắt mình. Tìm kiếm bấy lâu, hóa ra người nó tìm phải là nữ chứ không phải là nam sao?

Cô đang ngồi trên sofa trong phòng, trên người đã là bộ đồ khác, trên bàn ăn gần đó là một phần ăn sáng. Cô nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt đó, tuy trên khuôn mặt chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì, hoặc giả là quá bất ngờ mà không biết nên làm gì.

- Cô sao vậy? Mặt tôi có dính gì sao?

- À, không. – Nó giật mình thu lại ánh mắt – Xin lỗi vì đã thất lễ.

Truy | YoonYul (Update Chap 5)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ