chap 15 -> END

3.2K 57 19
                                    

Chap 15

Khổ nhục kế - đệ nhất phần


Thời gian trôi nhanh, thấm thoát Mi Young về Thái Nghiên Tiêu Sơn đã hai tuần trăng. Tiến triển tình cảm giữa nàng và Tae Yeon có thể nói càng ngày càng hảo hợp hơn. Mi Young, nàng chẳng có gì phiền hà về Tae Yeon cũng như những người ở đây, tất thảy bọn họ đều đối với nàng rất tốt.

Tuy nhiên, nàng đôi khi cũng chợt chạnh lòng khi nhớ đến song thân. Và điều đó, với một người thông minh và tinh tế như Tae Yeon thì làm sao có thể không hay biết gì? Thế, thế sự tình là như vậy, nên vị trại chủ nhà ta cứ quanh quanh quẩn quẩn ở mãi trong nội đường nha~, luôn theo sát phu nhân như hình với bóng, Tae Yeon rất sợ phải bắt gặp gương mặt u buồn hay những tiếng thở dài não nề của nàng. (Đấy, đấy ảnh cao thâm là thế, các vị bằng hữu đừng hỉu lầm là ảnh mê mồi mà tội cho ảnh a~… ).

Trừ những lúc trong phủ chính có chuyện cực kỳ quan trọng, Tae Yeon mới bất đắt dĩ phải ly khai chốc lát, còn lại, hầu như trọn thời gian đều dành cho nàng. Phần tâm ý này, Mi Young đương nhiên hiểu rõ, khiến nàng rất xúc động và vạn phần cảm kích người kia. Lòng nàng tràn ngập một cỗ yêu thương dâng lên tự tận đáy lòng.


Buổi sáng rót những tia nắng ấm áp xuống khắp mọi nơi, Mi Young khó khăn khẽ chớp đôi mị nhãn mà tỉnh giấc khi không tìm thấy hơi ấm cũng như vòng tay quen thuộc của ai kia. Nghĩ rằng, người nọ thể nào cũng đến phủ chính lo việc nên nàng cũng có phần an tâm. Hiếm khi dậy sớm, nàng cảm thấy rất chi là thoải mái, chợt nghĩ ra cũng đã lâu ko cùng Hyo Yeon muội muội hai người hàn huyên tâm sự (vì lần nào gặp cũng là vị trại chủ kia đi cùng, nói năng gì đc…haizzz), thế nên nàng bảo Guyri đi mời Hyo Yeon đến hậu viên cùng nhau chuyện vãn.


Nàng thay y phục xong cũng rời khỏi phòng hướng hậu viên đi đến cùng với Guyri và một vài nữ tỳ. Khi nàng đến nơi, đã thấy Hyo Yeon đang yên vị bên bàn thạch rồi. Đôi môi nàng khẽ nở nụ cười, nét mặt mang theo tiếu ý đến bên cạnh cất tiếng:


- Muội muội đã đến trước ta rồi ư?

- Tỷ tỷ muội cũng vừa mới đến a~ ! – Hyo Yeon đứng lên thân tình nắm tay Mi Young.

- Muội muội đừng khách sáo với ta, đều là người nhà cả, nào lại đây chúng ta cùng ngồi xuống đã!


Sau khi đã yên vị, Hyo Yeon mới buông lời:


- Nha~, dưng không tỷ tỷ lại được rảnh rang mà rủ muội chuyện phiếm thế kia?


Biết Hyo Yeon có ý trêu mình, Mi Young cười nhẹ đáp:


- Tiểu muội tử, là đang cố ý trêu ta? Uhm…từ sáng Tae Tae đã đi công vụ rồi a~ - Nàng nói xong lại khúc khích cười, làm cả bọn cùng cười theo.


Giữa lúc mọi người đang chuyện trò vui vẻ, thì điểm tâm được đưa đến. Thức ăn được bày kín mặt bàn trông có vẻ như rất ngon miệng.


- Điểm tâm quả thật trông rất thích mắt, đây là do người nào đã chuẩn bị? – Mi Young lên tiếng hỏi.

- Bẩm phu nhân, là do chính thân nô tỳ nấu ạ! – Một nữ hầu bếp đang bưng chén canh vội trả lời.


Bất giác nàng ta tự mình làm đổ canh lên bàn tay, khiến mọi người đều một phen kinh ngạc lẫn hoảng hốt. Nàng ta vội quỳ xuống, van xin:


- Phu nhân thứ tội, nô tỳ thật hồ đồ rồi!


Mi Young bị một phen kinh động, nghe lời nàng ta vừa nói cũng trở nên trấn tĩnh, cầm bàn tay bị nước canh đổ vào của nàng ta lên xoa nhẹ rồi nói:


- Sao ta lại trách tỷ chứ, tỷ tỷ có sao không, xem kìa tay đã bỏng thế kia, Guyri em mau mau đưa vị tỷ tỷ này đi trị thương nhé!!

- Nô tỳ xin đa tạ phu nhân, nhưng nô tỳ thân phận thấp hèn chẳng dám phiền phu nhân ạ, vừa rồi là nô tỳ nghe phu nhân hỏi đến mình, nhất thời thất kinh nên làm đổ canh thôi ạ!

- Ta trông vị tỷ tỷ này cơ hơi quen, ngước mặt lên ta xem thử được không?


Nàng ta vờ như nghe lời, ngước mặt làm dáng điệu cực kỳ tội nghiệp mà nhìn lên. Trong khoảng khắc Mi Young cùng với Guyri lại bị một phen chấn động, này người này có phải là người đã ôm Tae Tae trong hậu viên? Mi Young nhất thời không thể thốt nên lời, quá khứ đã qua đi nay lại hiện về trong đầu nàng từng chi tiết rõ mồn một. Guyri nhìn thấy tiểu thư như vậy, hoàn hồn vội hỏi:


- Ngươi, ngươi vì sao ở lại chốn này a~?

- Thưa, ngày đó vì ta liều cái mạng nhỏ này năn nỉ chủ nhân xin người đừng đuổi ta đi, chủ nhân thật là nhân từ a~, người đã cho ta ở lại đây phụ công việc trong bếp.

- Chủ…chủ nhân..chuyện này…a – Guyri bất giác thốt lên.


Đoạn, nàng ta quỳ gối hai chân tiến đến bên Mi Young van xin rằng:


- Phu nhân nhân từ, xin người mở lượng hải hà để cho nô tỳ ở lại đây, nô tỳ đã không còn chỗ nào để nương thân nữa rồi, nô tỳ xin thưa với phu nhân rằng chủ nhân chẳng màn đoái hoài gì đến nô tỳ, người…người thật sự chỉ yêu mình phu nhân mà thôi, phu nhân xin người cho nô tỳ ở lại nô tỳ xin cam đoan rằng sẽ không tơ tưởng gì đến chủ nhân nơi này. – Nàng ta nước mắt dàn dụa, ôm lấy chân Mi Young gục đầu khóc lóc thảm thiết, làm cho mọi người cũng một phen xao động.


Ngay lúc ấy, Tae Yeon từ đằng xa đi đến, trông thấy cảnh tình lạ mắt, bèn lên tiếng:


- Các ngươi, đang làm gì ở đây vậy?


Thanh âm trầm sắc đột ngột vang lên, khiến mọi người quay lại:


- Chủ nhân – Bọn nữ tỳ vội hành lễ.

- Này là có chuyện gì, các ngươi mau nói ta tiếng, còn ngươi là ai, sao lại ôm chân phu nhân ta mà khóc lóc như thế?

- Tae Tae, người đến từ khi nào vậy? – Mi Young lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, nàng nở nụ cười nhẹ hướng Tae Yeon hỏi.

- Mi Young chuyện này là sao? Ngươi ngẩng đầu lên cho ta! – Tae Yeon nhìn Mi Young hỏi với ngữ điệu thật nhẹ nhàng, đoạn quay sang ả kia ra lệnh.


Nàng kia vừa ngẩng đầu lên, Tae Yeon cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng không để lộ ra ngoài mặt, lập tức đanh giọng:


- Ngươi, sao lại có mặt ở đây, ta chẳng phải đã nói ngươi chỉ được phép ở trong bếp giúp việc thôi sao? Nhà ngươi há lại xem thường lời nói của ta đến như vậy?

- Phu quân bớt giận nào, người ngồi xuống trước đã! – Thanh âm mềm mỏng thốt ra, Mi Young lại nhìn Tae Yeon nở một nụ cười. (nàng gọi phu quân vì có mặt ả ta a~)


Có thể nói nụ cười của nàng như một cơn gió êm dịu thổi bay sự giận dữ của Tae Yeon lúc bấy giờ. Tae Yeon liền đi đến ngồi xuống sau lưng, ôm nàng vào lòng (a…cái vị trại chủ này…đương lúc hồi hộp thế này mà còn….haizzz

[LONGFIC]Áp Trại Phu Nhân [Chap 27|END], Taeny, SooHyo |PG-15|Where stories live. Discover now