chương 8

229 1 0
                                    

Yến Phi Nghiên chỉ cảm thấy này một màn thật giả tạo,đúng như lời đồn Vân Vũ Kỳ là một con quỷ háo sắc.Vậy mà có đôi lúc Yến Phi Nghiên thầm nghĩ bản thân đã có cái nhìn khác về con người này,nhưng có lẽ nàng nhìn lầm rồi.

Thấy Yến Phi Nghiên buồn bực bỏ đi,Vân Vũ Kỳ bất quá cảm thấy thiếu sót cái gì đó,xoa đầu Băng Nguyệt,nói tạm vài câu " Muội về phủ đi,giữ gìn sức khỏe,ta gặp muội sau vậy " rồi đuổi theo Yến Phi Nghiên.Lý Băng Nguyệt ngay từ lúc rời tay Vân Vũ Kỳ đã không muốn,nhìn Vũ Kỳ đuổi theo Phi Nghiên,Băng Nguyệt tâm trạng cũng chuyển xấu.Ta nhìn ngươi,ngươi lại nhìn theo người khác.

" Phi Nghiên,Phi Nghiên..chậm đã" Vân Vũ Kỳ đuổi theo,miệng không ngừng gọi.Chỉ thấy càng gọi nữ nhân kia vờ như mắt mù tai điếc đi càng thêm nhanh.Chán ghét ,Vũ Kỳ chạy lên,nắm cổ tay người nọ,thở một hơi " Ngươi làm trò gì thế hả? hộc..đi nhanh như vậy làm gì? "

Yến Phi Nghiên xoay mặt,tránh nhìn Vân Vũ Kỳ " Ta mệt,ta muốn về ngủ "

Vũ Kỳ nhíu mày,nhìn Phi Nghiên thân thể " Sao lại mệt,cảm thấy chỗ nào không khỏe? Hỏa phụng ngọc bội đâu,sao ngươi không mang bên người,có thể bổ trợ khí huyết yếu nhược của ngươi "

Hỏa Phụng ngọc bội,chính là ngọc bội mà Lý Anh Nhật tặng Vân Vũ Kỳ.Vũ Kỳ lại đem tặng cho Yến Phi Nghiên,vì thấy Phi Nghiên luôn mất sinh khí,ngủ ngày ngủ đêm. ( Vân Vũ Kỳ,ta không ngờ ,ngươi là thê nô )

" Ta đã nói ta không nhận đồ của ngươi.Vẫn để ở phủ của ta,ngươi lấy về đi" mặc dù là từ chối,nhưng khi Vũ Kỳ hướng nàng tặng quà,trong lòng Yến Phi Nghiên có một tia vui vẻ.

Vẫn không hiểu người này rốt cuộc muốn gì,trong khi bản thân mình luôn lấy lòng nàng,tặng nàng những thứ trân quý,bao nhiêu đó không đủ để nàng ta dịu dàng với ta sao?Nữ nhân chẳng phải là thích vật chất sao?Vì cái gì chán ghét ta đến vậy?

Vân Vũ Kỳ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa,những thứ bên cạnh nàng đều được quy đổi thành những con số.Tình bạn,người yêu,sự kính trọng.Dần dần nàng cũng quên mất cái gọi là tình cảm con người,đúng hơn là chưa một ai dạy nàng về điều đó.

Vân Vũ Kỳ thật sự cảm thấy mơ hồ,cách sống của nàng bị đảo lộn,nếu không thể dùng vật chất đổi lấy thứ nàng muốn có,vậy rốt cuộc hóa ra nàng chẳng là gì sao? Nàng đang đi trong cái vòng luẩn quẩn của chính mình từ khi nào vậy? Yến Phi Nghiên đơn giản là không sợ quyền lực lẫn cần vật chất của nàng.Bất lực,thì ra bất lực là như vậy.Thả tay Yến Phi Nghiên ra,giờ Vũ Kỳ thấy mình thật thảm hại.

" Ngươi chán ghét ta sao? " Vân Vũ Kỳ mất sự tự tin thường có,hỏi Yến Phi Nghiên bằng một dạng cực kì u uất,như tiểu hài tử sắp khóc.

Yến Phi Nghiên bối rối,có phải là nàng đã quá vô tình,cơn giận khi nãy cũng tiêu tan phân nửa,thở hắt một hơi,điềm tĩnh nhìn người trước mặt " Ta vốn dĩ lúc trước có hiềm khích với ngươi,còn không ghét ngươi,nhưng là con người ngươi hiện tại làm cho ta có cảm giác chán ghét,ngươi đối xử hạ nhân tàn bạo,ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt.Ta chán ghét kiểu người suy tính như ngươi.Ngươi tuy lớn,nhưng hành xử như tiểu hài tử.Chỉ biết dùng mọi cách chiếm đoạt thứ ngươi muốn " rồi lại nhìn khuôn mặt cúi gằm đang nghe mình chỉ trích kia " Nhưng mà tư chất ngươi không tệ,thay đổi một chút hội người khác sẽ có cái nhìn mới về ngươi"

Vân Vũ Kỳ ngẩng đầu,nếu ta thay đổi ngươi sẽ chú ý đến ta sao? không biết vì gì mà ta không muốn ngươi xem thường ta " Vậy ta sẽ cố gắng,ngươi có hay không sẽ đối xử ta tốt hơn? " Vũ Kỳ chờ mong một câu trả lời.

" Ta không biết.Để xem ngươi như thế nào đã "

" Còn.. những thứ khác,ngươi không cần nhận.Nhưng miếng ngọc đó ngươi dùng đi,vẫn là rất tốt cho ngươi "

Yến Phi Nghiên trầm ngâm 1 hồi " Ta biết rồi .."

**************

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 19, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Bách hợp] Ái tình triền miênWhere stories live. Discover now