Previous Page of 3Next Page

[Bách hợp] Ái tình triền miên

spinner.gif

Trong khuê phòng kia,âm thanh the thé cứ bất giác lâu lâu lại phát ra.

"a- ..công chúa..đừng..mà .."

Vân Vũ Kỳ mặt đang dúi vào cái cổ trắng nõn của cung nữ kia,hít hà hương thơm ,lưỡi quét vài vòng gấp gáp,tay trái đặt trên bộ ngực căng đầy kia,xoa bóp nhè nhẹ,ngón trỏ nằm trên hạt đậu nhỏ day day,tay phải đặt ở sau lưng cung nữ,nắm chặt cặp mông đầy đặn.Cung nữ kia mặt đã sớm đỏ bừng, hơi thở yếu ớt,chân mềm nhũn tựa như sắp ngã,2 tay bấu víu vào vai Vân Vũ Kỳ,quần áo xốc xếch,lõa thể nữa thân trên.

" Tiểu Sương,ngươi thật là thơm" Tiểu Sương không gọi là rất xinh đẹp đi,nhưng là cái nữ nhân có vẻ đẹp hồn nhiên,trong sáng,ngũ quan vừa mắt nhìn rất có thiện cảm,càng dễ lọt vào mắt con sói già Vân Vũ Kỳ. Môi Vân Vũ Kỳ trượt xuống xương quai xanh,cắn nhẹ một cái,lại di chuyển xuống dưới một chút.Hé môi anh đào,ngậm hạt đậu nhỏ kia,mút mạnh một cái.

" A- .." Tiểu Sương khẽ rùng mình,mặt ngửa lên trời,vặn vẹo bộ dáng hết sức đáng thương.

" Suỵt,yên nào.Ta sẽ làm ngươi thoải mái " Vân Vũ Kỳ mạnh bạo mút bầu ngực kia,tưởng như muốn rút sữa ra từ nơi ấy,đáng tiếc cung nữ kia vẫn là một thiếu nữ đi.Làm sao có sữa đây..? Hai hàm răng cắn gắt gao lên hạt đậu nhỏ,tay phải từ mông đưa lên phía trước,hất y phục lộn xộn sang một bên,nhanh chóng tìm thấy một mảng ẩm ướt đã lâu.

Cung nữ Tiểu Sương chợt giật bắn người,đưa tay chặn lại " Công..công chúa.." ánh mắt cực bối rối nhìn Vân Vũ Kỳ.Vân Vũ Kỳ nhếch môi,hôn nhẹ lên chóp mũi Tiểu Sương " Không sao đâu.Tin ta.Ta sẽ nhẹ nhàng" Tiểu Sương nhìn vào gương mặt mĩ lệ kia,ánh mắt đen láy sâu thẳm không thấy lối ra nhìn nàng một cách ôn nhu,càng đem Tiểu Sương hòa tan thành vũng nước. 

Tiểu Sương mím môi,cúi mặt gật gật đầu,hai tay ôm chặt cổ Vũ Kỳ,đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào hõm vai kia. 

"Ngoan " Vân Vũ Kỳ híp mắt,mỉm cười,ôm tiểu cung nữ đặt trên bàn trà kia.Một tay nâng đùi tiểu cung nữ,tay còn lại chầm chậm tiến vào giữa hai chân nàng ......

Cái bàn nhúc nhích hồi lâu cũng có dấu hiệu ngừng lại.Tiểu Sương mệt mỏi nằm trên bàn,tóc bết dính hai má.Vân Vũ Kỳ sau khi cúi người lau vết máu dưới đất,đến gần Tiểu Sương,mặc y phục lại cho nàng xong,ẵm nàng lên giường của chính mình,ôn nhu hỏi " Còn đau không? " Tiểu Sương thẹn thùng nhìn Vân Vũ Kỳ rồi lắc đầu. 

Vuốt nhẹ tóc Tiểu Sương " Ngươi hẳn rất mệt,cứ nằm đây.Hôm nay ngươi không cần làm việc,cứ nghỉ ngơi " Vân Vũ Kỳ chính là đối với nữ nhân dịu dàng như vậy.Cũng bởi cái tính này đã khiến không ít nữ nhân "chết" trong tay nàng. 

Vân Vũ Kỳ đi ra ngoài,dặn dò Tiểu Lam nhớ chăm sóc Tiểu Sương và dọn dẹp sạch sẽ "bãi chiến trường" rồi bỏ đi.Tiểu Lam cũng khẽ thở dài,ngán ngẩm,cảnh tượng này quá quen rồi.Nàng không còn lạ gì nữa,từ cái ngày đó,nàng đã biết con người này "không bình thường" .Tiểu Lam nghĩ đối với con người này hiển nhiên không tồn tại bốn chữ "Luân thường Đạo Lý" .Tiểu Lam từ nhỏ đã theo hầu hạ công chúa,ngoài là cung nữ cận thân,nàng còn được đào tạo võ nghệ từ nhỏ để bảo vệ công chúa,cũng được xem là 1 cao thủ.Nhưng là Vân Vũ Kỳ taekwondo,karate,boxing đầy mình đi,không cần được bảo vệ.Đối với Tiểu Lam ,Vân Vũ Kỳ không những là chủ tử,mà còn là hảo tỷ muội.Nên rất dung dưỡng và bao che cho những việc xấu của nàng.Tiểu Lam nghĩ ngoài bị " biến thái " ra,còn lại Vân Vũ Kỳ đều hảo.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended