Chương 108. Trở về

52 6 0
                                    

Hai bàn tay đan vào nhau, dày dặn và ấm nóng. Hai ánh mắt nhìn nhau đầy mãnh liệt và đắm say. Nắng cũng rất đẹp, gió thổi nhẹ nhàng, cách biệt với sự ồn ào, huyên náo ngoài kia. Đúng người, đúng thời điểm. Một số chuyện đáng lý phải xảy ra và cũng sắp xảy ra rồi, nhưng lại bị Con mắt của sự thật không hiểu tình hình nhảy ra cắt ngang.

"Chẩm hói? Sao không nói chuyện nữa? Hai người định làm gì hả?"

Nhóc hướng Viễn, đang trong hình dạng vốn có của mình, nhảy ra khỏi túi áo của Phó Kỳ Đường như một viên đạn nhỏ, đáp xuống vai anh.

"Ba! Lúc nãy anh đã thấy được rồi đúng không? Anh không có mặt, anh ta đối xử với em thế nào? Treo em lên cây đấy! Anh phải báo thù cho em!"

Trẻ con nghịch ngợm đúng là vũ khí có lực sát thương mạnh nhất thế gian, dù là đạo cụ cũng vẫn chẳng khác gì. Một tiếng gào thét đã kết thúc được bầu không khí lãng mạn.

"..."

Cung Tử Quận chớp mắt, cảm thấy cục đá này đúng là vướng chân lần nữa. Quá khứ cũng thế, hiện giờ cũng vậy. Phó Kỳ Đường, người không hiểu tình cha, chỉ thích mua quýt cho Cung Tử Quận, cũng thấy như vậy.

Phó Kỳ Đường lấy Con mắt của sự thật xuống khỏi vai, vừa tung hứng, vừa thản nhiên nói: "Em đã là một cục đá rồi mà sao vẫn nói vậy thế?"

"Em... Em cũng không biết... Á! Thấp thôi! Thấp thôi! Dù sao em cũng định nói... A!!! Đồ khốn này! Đừng có tung cao thế! Em sợ độ cao! Phó Kỳ Đường! Anh học thói xấu! Anh đang bạo lực gia đình đấy! Đây là phạm pháp đấy!" Con mắt của sự thật hét toáng lên.

Phó Kỳ Đường: "..."

"Chuyện này phải rõ ràng nhé, mày chỉ là một đạo cụ thôi." Cung Tử Quận nói.

"Đạo cụ thì sao chứ? Đạo cụ thì bị mất nhân quyền à?! Em muốn kiện anh... Đừng... Thấp thôi! Tung thấp thôi! Con xin bố đấy!! Đừng có tung vậy nữa! Huhu... Em sợ lắm mà...!!!"

Nói tới đây, giọng của Con Mắt cũng thành giọng mũi luôn rồi.

Mỗi lần bị ném lên, nó đều vặn người để thoát khỏi vuốt quỷ nhưng vẫn luôn chậm một bước. Nó vừa động nhẹ một cái thì đã bị Phó Kỳ Đường bắt được rồi lại bị tung lên cao, thậm chí càng tung càng cao.

"Huhu... Con sai rồi... Bố tha cho con đi... Chó ơi xin anh đấy... Bảo bố em thả em xuống đi!"

"Chó?" Cung Tử Quận nhướng mày, hất cằm về nửa cái chân bàn nằm dưới đất, cười nói với Phó Kỳ Đường: "Anh Tiểu Đường, muốn chơi bóng chày không? Cái này dùng cũng tạm được, nhưng thiếu mất quả bóng,"

"Nhưng lâu lắm em không chơi rồi, lỡ đánh trượt thì sao?" Phó Kỳ Đường vô lương tâm phối hợp với Cung Tử Quận để dọa Con Mắt.

"Không sao. Chúng ta có nhiều thời gian mà. Anh luyện với em nhiều hơn là được."

Con Mắt nhất thời khóc gào, thấy mình là một trong những đạo cụ thảm nhất trên đời.

Nó nức nở: "Em sai rồi. Em sai rồi! Em không dám nữa đâu."

Cung Tử Quận mỉm cười, nói: "Biết sao Học Sinh Giỏi được yêu thích hơn mày không? Vì nó biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im đấy. Hiểu không?"

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now