Chương 7: Khách sạn Thanh Đằng / Mở cửa

1.2K 188 10
                                    

"??? Sao người mới lại phải đi đầu tiên thế?!"

Sau khi tên của Phó Kỳ Đường xuất hiện, Trương Nguyên Tích lập tức tái mặt, lớn tiếng chất vấn. Tại sao lại như vậy? Phó Kỳ Đường không hề có kinh nghiệm lại bị xếp cho đi gặp quỷ đầu tiên, nếu anh ta chết thì ai làm thế thân thay mình chịu 60% thương tổn bây giờ? Như thế chẳng phải mình phí mất một cái đạo cụ sao?

Trương Nguyên Tích ý thức được tính toán của mình có thể sẽ thất bại thì nôn nóng không thôi, đi tới đi lui. Còn Phó Kỳ Đường thì tuy sắc mặt không tốt nhưng vẫn có thể coi như là trấn định. Trong lúc nhất thời, những người còn lại chợt thấy hoang mang, lúc nãy người bị điểm danh rốt cuộc là Phó Kỳ Đường hay là Trương Nguyên Tích vậy? Cả hai bị tráo đổi linh hồn à?

Đạn bình luận cũng bay vèo vèo.

[11: Đêm đầu đã xếp người mới vào ở là muốn dâng đồ ăn cho quỷ à? ]

[03: Cứ thấy sai sai ấy, hệ thống có vấn đề à? ]

[09: Sao lầu trên phải kinh ngạc thế nhỉ, mấy chuyện thế này chỉ là hi hữu thôi mà. Không biết là xui xẻo hay là may mắn thôi. Tiếp theo như thế nào đây nhỉ...?]

...

Trong phòng, Phó Kỳ Đường hơi lúng túng ho khan một tiếng, nói với Trương Nguyên Tích: "Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi, tôi sẽ cố gắng sống tiếp." Anh ngại ngùng sờ sờ chóp mũi, thực lòng không hiểu mình và Trương Nguyên Tích thân thiết như thế từ khi nào.

"Anh có biện pháp gì chưa?" Trương Nguyên Tích vội vàng hỏi.

"Chưa." Phó Kỳ Đường ăn ngay nói thật, người mới như anh gặp phải chuyện này mà có thể giữ được bình tĩnh là dã tốt lắm rồi chứ lấy đâu ra biện với chả pháp: "Đến đâu hay đến đó thôi."

"Anh nói gì thế? Không có cách thì nghĩ ra cách đi chứ không lẽ cam tâm chịu chết như vậy à?!" Trương Nguyên Tích cả giận nói.

Phó Kỳ Đường sững sờ. Cung Tử Quận nghe vậy cũng sâu xa liếc nhìn Trương Nguyên Tích.

Quý Đào vội vàng nói: "Nguyên Tích, anh bình tĩnh một chút, Kỳ Đường vẫn là người mới."

Lúc này Trương Nguyên Tích mới ý thức được bản thân không đúng, mặt đỏ hết cả lên: "Ngại quá, tại trước giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy nên tôi hơi cuống... Quan tâm sẽ bị loạn, quan tâm sẽ bị loạn." Lơ đãng chạm mắt với Cung Tử Quận khiến Trương Nguyên Tích đột nhiên nhớ đến thảm trạng của Tạ Nhất Minh. Tinh thần gã chấn động, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh, không thể làm gì khác hơn là cố gắng dời tầm mắt ngồi xuống sofa.

"Có điều Nguyên Tích nói đúng, hệ thống chưa bao giờ xếp người mới đi đầu như vậy cả." Quý Đào lo lắng cau mày: "Chúng ta có quá ít hiểu biết về con quỷ này, vốn muốn thông qua đêm đầu tiên thu thập một ít thông tin nhưng hiện tại..."

"Tôi sẽ cố hết sức." Phó Kỳ Đường nói. Tuy rằng bề ngoài trông anh có vẻ trấn định nhưng trong lòng lại không chắc chắn và khá mờ mịt. Dù sao bảo qua đêm ở một căn phòng chắc chắn có ma thì ai cũng không thể "tâm lặng như nước" được.

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Where stories live. Discover now