14. Dự tính

145 10 1
                                    

Vậy là đã hơn một tháng trôi qua, hôm nay em và gia đình cùng ra sân bay đón Umti về nước

"Em ở đây" Morgan giơ tay ra hiệu cho Umti khi thấy anh ở cửa an ninh

Anh chạy tới lao vào ôm em, tay còn xoa bụng đã được 13 tuần của em. Anh chào ba mẹ của mình và ba mẹ của Morgan

"Chưa gì đã gọi bằng ba mẹ luôn rồi đấy"

"Thì anh gọi trước cho quen, đằng nào mà chẳng phải gọi. Đúng không ba mẹ"

"Ừ, rồi hai đứa tính khi nào thì cưới đây"

"Cái đó về nhà nói sau đi ạ"

"Hai tụi bây nhanh lên đó, ông bà già này không chờ được lâu đâu"

"Dạaa"

Lên xe em dựa vào vai Umti chợp mắt một xíu, từ lúc lên xe đến giờ Umti nắm tay Morgan chặt cứng sợ chỉ bỏ ra thôi là em sẽ bay đi mất.

Về đến nhà vừa bỏ sắp đồ xong là Umti kéo Morgan đi thẳng vào phòng. Khoá cửa lại hôn lên trán em một cài rồi ngồi lên giường đặt em vào trong lòng, tay liên tục xoa bụng của em.

"Em muốn khi nào chúng ta kết hôn"

"Em nghĩ sẽ sinh con xong, con hai tuổi rồi mình kết hôn"

"Được...nghe em hết"

"Anh đang tính mua một căn nhà cho chúng ta ở riêng đó"

"Ừm, cho em xem nhà ra sao đi"

Anh rút điện thoại ra đưa cho em xem căn nhà anh đã nhắm để làm tổ ấm tương lai cho hai người. Căn nhà rất hiện đại, có hai lầu, một phòng khách, một nhà bếp, hai nhà vệ sinh và ba phòng ngủ. Thứ em thích thú nhất ở ngôi nhà là có một mảnh vườn nhỏ sau nhà với rất nhiều hoa và một cái xích đu, nhìn như cổ tích vây.

"Quao, khu vườn nhỏ này đẹp quá đi"

"Anh nghĩ em thích nó nên mới chọn đấy. Em bé thích không?"

"Có, rất thích luônn"

"Nhưng tại sao có ba phòng ngủ vậy? cho khách sao?"

"Không, cho đứa con thứ hai của chúng ta" Umti thủ thỉ vào tai Morgan khiến em nhột mà rụt người lại

"Mơ đi, cho anh một đứa là quá nhiều rồi"

"Hai đứa mới zuii"

"Anh thích con trai hay con gái"

"Con nào thì chẳng là con, nhưng nếu được chọn anh sẽ chọn bé gái. Vừa dễ thương, vừa ngoan, vừa đang yêu. Mới nghĩ đến cảnh con chúng ta gọ bằng ba thôi đã sướng hết người"

"Em hỏi vậy thôi, chứ ai cho anh chọn. Mơ đi cưng"

"Em bé chẳng thương anh"

"Không thương anh là giờ anh chẳng được ngồi đây xoa bụng đâu ông bô ạ"

"Lên chức bố rồi mà chầu thế không biết"

"Em không nghe câu có con là ngoài ý muốn hả"

"Vậy tức là anh chưa muốn có con"

"Hong có màa. Trôn hàn quốc thui nha bé con" vừa nói Umti vừa lấy tay xoa bụng em

Morgan cũng chỉ biết bất lực trước ông bố này thôi.  Em mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong lòng anh, anh cho em dựa lưng hẳn vào người mình tay thì xoa bụng cho em dễ ngủ, mình cũng vô thức ngủ thiếp đi.

Một vạn năm[Ummo]Kde žijí příběhy. Začni objevovat