9.Tuần trăng mật

223 11 0
                                    

Sáng ra vừa mở mắt dậy đập vào mắt Morgan là một khuôn mặt đẹp đẽ không một vết xước. Nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc dính trên khuôn mặt của anh, mân mê từ đôi mắt chiếc mũi, di chuyển đôi môi khô do nằm trong phòng máy lạnh rồi đặt lên một nụ hôn chào buổi sáng. Đúng lúc Umti tỉnh dậy.

"Em bé đây là đang dụ dỗ anh hả?"

"Kh-không có mà~~"

"Vậy sao? Em bé làm như vậy có được coi là dụ dỗ anh không nhỉ?"

"Anh chọc em hoài à, em giận anh đó"

Morgan bực bội quay lưng đi dỗi Umti vì đã làm tổn thương đến lòng tự trọng bé nhỏ này, anh nhẹ nhàng kéo Morgan sát lại mình ôm em từ đằng sau rồi đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn.

"Anh xin lỗi em bé~~ "

"Tạm tha cho anh đó"

Hai người cứ vờn qua vờn lại chán chê một hồi mới xuống giường đánh răng rửa mặt. Umti bế Morgan vào phòng tắm không cho em đụng chân xuống đất một lần nào từ sáng tới giờ, nhưng khi đi xuống ăn với mọi người thì tất nhiên phải thả em xuống rồi. Khi xuống nhà ăn, mọi người cũng đã ăn được vài món mới thắc mắc  hỏi hai người sao giờ mới xuống, hai con người vờn nhau từ sáng giờ thì biện minh rằng do hôm qua mệt quá mọi người cũng chẳng nghi ngờ gì.

Sau khi ăn khoảng tầm ba mươi phút Morgan xin phép về phòng trước còn Umti ngồi lại nói chuyện với mọi người, mọi người tò mò hỏi sao anh chắc chắn rằng Morgan có tình cảm với mình, Umti cũng thành thật nói rằng

"Những hành động lúc ở cùng nhau, anh không tin rằng em ấy chưa một lần rung động. Khi anh sang Châu Âu anh đã ngỏ lời yêu em ấy, anh biết em ấy cũng đã rung động nên mới cho anh cơ hội. Em ấy nói khi anh về và tỏ tình trực tiếp với em ấy, em ấy sẽ đồng ý. Anh làm ra tin đồn đó vì không biết em ấy còn nhớ lời hứa trước kia không"

"Em nể cái tin đồn đó của anh lắm rồi đó. Anh mà không giải thích là em bay vô múc anh luôn rồi"

"Hì hì, quá khen quá khen"

Nói chuyện một lúc thì đứa nào về phòng đứa đấy. Khi thấy Umti về, em bé đã lao xuống giường ôm chặt lấy anh càu nhàu sao anh về phòng trễ vậy, Umti cũng nhẹ nhàng xin lỗi em bé anh cúi người xuống thấy em không đeo dép liền mắng yêu

"Sao em bé không mang dép vậy nè. Em bé có biết sàn nhà lạnh và dơ lắm không lần sau nhớ mang dép vào em nhé" rồi bế em lên giường

"Nae~~ cảm ơn anh"

"Em bé ngoan" dứt câu liền hôn lên môi Morgan như khen thưởng

"Anh ơi"

"Anh đây, em bé cần gì sao?"

"Tối nay mình đi công viên nhé anh, em nghe nói ở gần đây có một công viên đẹp lắm. Nhưng mà... mình đi một mình thôi được không anh?"

"Được, chỉ cần là em bé thích thì đi đâu anh cũng chiều" vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt Morgan để đeo giày vào cho em.

Umti giơ hai tay ra để bế em Morgan cũng thuận thế đưa tay ra cho anh bế. Umti bế em ngồi vào lòng mình ở chiếc ghế bên cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra biển, những cơn sóng từng cơn tạt vào bờ nhìn thật yên bình biết bao, bất giác Morgan đã ngủ quên trong cái ôm ấm áp và an toàn đó. Thấy người ngồi trong lòng im Umti nhìn xuống thì thấy em đang ngủ rồi liền cười bất lực

Một vạn năm[Ummo]Where stories live. Discover now