Chương 98: Rất vui được làm quen với em

2.3K 271 112
                                    

"Lòng cô khó chịu."


"Điện hạ, chuyện này..."

Phạm Chu hỏi ý Giang Uẩn.

Trên núi ánh nắng chiếu rọi, vạn dặm trời trong, Thái tử trẻ tuổi khoác lên mình áo bào màu xanh, khẽ mỉm cười, nói: "Nếu là ý tốt của Thái tử Tùy quốc thì cô xin nhận, thay cô cảm ơn điện hạ các ngươi."

"Vâng."

Phạm Chu lập tức cho người truyền lời.

Phạm Chu gọi Công Tôn Dương đến, bảo ông ở lại bảo vệ Giang Uẩn.

Công Tôn Dương có võ nghệ cao cường, nhìn chằm chằm Tùy Hành như nhìn kẻ thù, sau khi nghe nói tên Thái tử Tùy quốc này dám nảy ý xấu với điện hạ nhà mình, ánh mắt ông lập tức sắc bén như dao, theo dõi nhất cử nhất động của Tùy Hành.

Tùy Hành lau mồ hôi trên trán, duỗi đôi chân dài, lười biếng ngồi xuống cạnh Từ Kiều, hỏi: "Nhìn cô giống biến thái lắm à?"

Từ Kiều một lời khó nói nhìn hắn: "Điện hạ nghĩ sao?"

Trước đây mắng người ta là ngụy quân tử xấu xí, bây giờ thấy dung mạo thật của người ta rồi thì trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận, nếu ông là mưu sĩ tướng lĩnh của Giang quốc, nhất định phải đề phòng Tùy Hành như phòng trộm.

Từ Kiều nói xong, chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Quay đầu nhìn lại, phát hiện hốc mắt Tùy Hành hơi đỏ.

Từ Kiều sửng sốt một lúc, hỏi: "Điện hạ sao vậy?"

Nụ cười trên môi Tùy Hành biến mất, hắn nói: "Lòng cô khó chịu."

"Vừa rồi, cô nhìn thấy... y nhận mơ bằng tay trái."

Từ Kiều hơi khựng lại.

Ông lập tức ý thức được điều gì, hỏi: "Ý điện hạ là... vết thương cũ trên tay phải của Thái tử Giang quốc..."

Tùy Hành mím chặt môi, không nói gì.

Nhưng Từ Kiều hiểu, chắc chắn trong lòng điện hạ rất khó chịu.

Từ nhỏ Tùy Hành đã sống dưới cái bóng của Nhan thị, bởi vì bị Nhan thị kiểm soát, đến cả con ngựa mình thích cũng không có quyền quyết định. Cho nên sau khi nắm quyền trong quân, Tùy Hành dựa vào bản lĩnh của mình tạo được chỗ đứng vững chắc trên triều, hắn luôn có tính chiếm hữu tuyệt đối đối với những thứ mình yêu thích. Nói theo cách của Nhan hoàng hậu, chính là một con sói hoang ra sức bảo vệ thức ăn.

Tùy Hành không bao giờ cho phép người khác chạm vào thứ mà hắn thích.

Vậy mà bây giờ, báu vật hắn luôn nâng niu trong tay, lại bị chính bản thân hắn làm tổn thương, sao có thể không khó chịu cho được?

"Cô đúng là tên khốn nạn, vì sao đứng gần như vậy mà cô không nhận ra y? Rõ ràng lúc đó cô có thể nhìn thấy tay y."

Đôi tay thon dài như ngọc lúc giương cung bắn tên.

Có lẽ hắn đã quen nhìn dáng vẻ y nho nhã cầm bút viết chữ, nên không bao giờ nghĩ rằng đôi tay này cũng có thể giương cung cầm kiếm.

Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc - Nhược Lan Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ