Chương 5

405 79 40
                                    


Sau thi học kì, trông ai cũng mang vẻ nhẹ nhõm, nhưng đó là lúc chưa công bố bảng điểm. Môn thể dục là môn thi cuối, vừa thi xong hôm trước thì hôm sau cô chủ nhiệm đã có trong tay bảng điểm đầy đủ, vào giờ sinh hoạt cuối tuần bắt đầu ân cần hỏi thăm học sinh.

"Vũ Quán Quân, cô có một thắc mắc."

Quân đang nói chuyện riêng với mấy đứa ngồi gần, thấy cô nhắc tên mình vội đáp: "Cô hỏi đi ạ."

"Ai đặt tên cho em vậy?" Cô Vân hỏi.

"Bà ngoại em ạ."

"Đấy chỉ là câu hỏi tu từ thôi, nhưng, ừ, tên rất hay." Cô Vân gật đầu, "Trên tay cô là bảng điểm thi học kì một của em. Vậy là cũng qua một kì học rồi, nhìn bảng điểm này cô cũng khá bất ngờ đấy. Không ngờ người tên Vũ Quán Quân lại không có nổi một điểm 9 nào, điểm 8 cũng không có, 7 cũng không, 6 cũng không nốt, tất cả là điểm 5 trở xuống! May mắn em có một điểm 10 môn thể dục."

Quân nghe lọt mỗi câu cuối: "Quá giỏi đúng không cô?"

"Giỏi, quá giỏi. Em được thầy Tiến chấm vào đội bóng rổ, cô cũng mừng cho em. Cố gắng cứu vãn hình tượng nhé." Cô Vân nói rồi đặt bảng điểm của Quân qua một bên.

"Cô cứ tin em ạ!"

"Ừ..."

Nghe Quân với cô giáo đối thoại, dưới lớp cười khúc khích.

Nửa năm học là khoảng thời gian quá đủ để học sinh trong lớp nhận dạng được đứa nào học tốt đứa nào không. Quân ngoài việc không bao giờ làm bài tập thì cậu ta còn được cái học hành dở tệ với điểm kiểm tra miệng, 15 phút hay một tiết đều lẹt đẹt, môn nào chép được thì điểm cao, không chép được thì điểm thấp, không chép 0 điểm. Bổ sung thêm cho đầy đủ thì mỗi khi Quân bị thầy cô yêu cầu trả lời câu hỏi trong giờ, cậu ta lúc thì lạc đề lúc thì trả lời sai bét, lúc thì đảo âm lộn dương xa đáp án đúng cả một kiếp người... câu trả lời thường khiến bạn cùng lớp cười nghiêng ngả.

Riêng chỉ có những lúc liên quan tới vận động thì hình ảnh của Quân trong mắt bạn học mới được cải thiện một chút. Khổ nỗi bảng điểm của Quân vẫn là thứ khiến người ta quan ngại sâu sắc.

Mấy đứa con gái trong lớp mới đầu mê mệt vẻ đẹp trai của Tú, sau khi thấy Tú lạnh lùng khó ưa thì chuyển sang Quân, biết điểm tổng kết của Quân lại đành tìm đối tượng khác để crush. Vốn đang mơ mộng về thời cấp ba đầy kí ức thanh xuân tươi đẹp với một chàng crush đẹp trai học giỏi nào đó, ai mà biết con đường chọn crush chông gai hơn tưởng tượng.

Thấy cô Vân không hỏi chuyện Quân nữa, Nhi ngồi bàn trên quay xuống nhìn cậu lắc đầu nói: "Buồn quá Quân ạ."

"Sao?" Quân hỏi.

Nhi đặt khuỷu tay lên bàn Quân, chống cằm: "Tớ nghĩ chúng mình đã có thể thành đôi, tiếc là bảng điểm của cậu đã chia cắt chúng ta."

"Thế thì không sao." Quân hồn nhiên vỗ vai Nhi, "Mình có thể là hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ thì không thể chia cắt bởi mấy thứ tầm thường đó được."

Chưa từng có đứa con trai nào vỗ vai Nhi bồm bộp như vậy.

Nhi im lặng, sau đó đưa tay lên che miệng, cụp mắt diễn vẻ u buồn nói: "Quân ơi, tớ xinh đẹp thế này, người muốn làm anh em tốt với tớ e là chỉ có gay."

[BL] Nhiệt độ tan chảyWhere stories live. Discover now