Chương 4

425 84 33
                                    

Tháng 12, đã sang đông được hơn một tháng mà gió lạnh vẫn chưa chịu về. Tới khi đám học sinh bắt đầu cho rằng hôm nay trời vẫn mát mẻ như thường lệ, theo thói quen mặc đồng phục mùa hè ngắn tay tung tăng đi học để rồi sau đó bị gió lạnh tạt cho run rẩy mới nhận ra mùa đông thật sự đã đến.

Gần trưa, ánh nắng nhạt màu rải rác trên sân trường, sưởi ấm đôi chút lên đám học sinh lớp 10A5 đang chuẩn bị thi cuối kì thể dục.

Môn thi cuối cùng, cũng là môn duy nhất được biết luôn kết quả sau vài giây. Học sinh ngồi bệt thành bốn hàng dưới sân, háo hức nghe thầy đọc điểm của bạn cùng lớp ngay sau khi hoàn thành phần thi.

"Nguyễn Linh Diệp, dẫn bóng tạm được, ném sai kĩ thuật nhưng 3/3 bóng vào rổ, 8 điểm."

"... Đỗ Ngọc Nhi, dẫn bóng ném bóng đúng kĩ thuật nhưng bóng toàn không vào rổ, 5 điểm. Các em nhớ này, quá trình không quan trọng bằng kết quả đâu, cố mà ném trúng. Giờ học thì không chịu tập, lúc đi thi ba quả ném trượt cả ba."

"Lạnh quá nên em run tay mà thầy~ Thầy cho em xin thêm một điểm đi ạ..." Nhi chạy lại xem bảng điểm của thầy, cố giải thích và xin xỏ.

"Ra kia chạy vài vòng đi cho ấm, cuối giờ cho ném lại. Người tiếp theo!" Thầy hô.

"Bảy điểm."

"Tám điểm."

"Động tác kĩ thuật chưa đủ đẹp, chín điểm."

Phong thấy mình được điểm chín, cố chấp nêu ý kiến: "Học thể dục mà thầy chấm khó thế thầy!?"

"Em coi thường môn thể dục của tôi à? Ý kiến tôi trừ thêm một điểm."

"Em không có ý kiến ạ."

"Được rồi, tiếp theo. Vũ Quán Quân!"

Thầy vừa hô tên, một góc học sinh rú lên cổ vũ: "Hú hú cố lên! Anh em tin mày!"

"Điểm 10 đầu tiên sắp lộ diện!"

"Quán Quân, Quán Quân, lấy điểm 10 của người khó tính kia đi."

Quân chống tay đứng dậy, vẻ mặt vênh váo, lúc rời khỏi hàng còn không quên vẫy tay về phía đám bạn như thần tượng chào fan, vừa mở miệng đã gáy: "Chuẩn bị nhìn Michael Jordan Hạ Long biểu diễn này."

Quân nói rồi nhanh chóng cúi người, chọn quả bóng chất lượng tốt nhất trong số mấy quả bóng rổ cũ kĩ đã qua tay cả ngàn học sinh của trường, thử vài nhịp trên sân, sau đó bắt đầu với nội dung dẫn bóng.

Dáng người cao ráo khoẻ khoắn, động tác dẫn bóng cũng rất nhịp nhàng và chuẩn xác, trông khác hẳn vẻ lúng túng của những đứa đã thi trước đó.

Lúc Quân xong nội dung dẫn bóng và chuyển sang lên rổ, thầy Tiến bất chợt nói: "Quân, lùi xuống vạch dưới đi."

Đám học sinh bên dưới đồng loạt "ồ" lên, bởi trong nội dung học và thi vốn dĩ chỉ cần đứng ở vạch hai điểm, tới khi Quân vào sân thầy mới ra yêu cầu có độ khó cao hơn - vạch ba điểm.

Hùng ngồi bên dưới bức xúc: "Thầy không muốn cho bạn em điểm 10 đúng không ạ!"

"Trương Anh Hùng, trừ một điểm mất trật tự."

[BL] Nhiệt độ tan chảyWhere stories live. Discover now