Tôi "Thẳng"

240 16 9
                                    

Từ lúc bắt đầu Vân Tiêu luôn hiểu rõ bản thân cô nên làm thế nào thì tốt, dạo gần đây Lệ Quân đối với cô thực sự quá đỗi dịu dàng ,chiều chuộng, khiến tuyến phòng bị trong tim cô lung lay,cứ như vậy không sớm thì muộn cô sợ bản thân trụ không nổi nữa mà đem tất cả nói ra hết.

điều cô lo sợ nhất chính là nhận được sự từ chối ôn nhu ,lịch sự của người kia ,sau đó mối quan hệ của họ rơi vào bế tắc không thể cứu vãn.

không phải Vân Tiêu chưa từng có ý định nói ra chỉ là lần đó trên weibo của mình, Lệ Quân trả lời một bình luận,nguyên văn như sau.
(bạn đang nói cái gì vậy tôi! thẳng!).

chỉ 2 chữ đơn giản như vậy đối với Vân Tiêu như cả 1 tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống đè bẹp thân cô.Lúc đó cô tự hỏi có phải là mình quá lộ liễu để chị ấy phát hiện , khiến chị ấy chán ghét cô ,nên mới nói như vậy để nhắc nhở cô không nên quá phận.

cô nhớ như in lần đó cô khóc rất thảm Viên Tử ôm cô dỗ mãi cô mới chịu ngủ ,về sau cô liền giấu đi ,tuyệt nhiên không nói chuyện tình cảm này cho ai biết ngoài Viên Tử cả.

Rất tiếc Vân Tiêu không thể giấu được bởi vì đôi mắt của cô luôn phản bội chủ nhân của nó, ai ai nhìn thôi cũng thấu cô thích Lệ Quân đến nhường nào,nhiều lúc người ngoài cuộc (các vị lão sư khác) đều thấy xót xa cho Vân Tiêu nhưng họ không thể chen vào,đó là phép lịch sự tối thiểu,dù là bạn bè hay người thân cũng vậy ,càng mến nhau sẽ càng phải tôn trọng nhau.

Đỉnh điểm là cách đây 3 hôm trước,bạn diễn của một vị lão sư trong đoàn đột nhiên phát sốt phải đến bệnh viện dưỡng sức không thể biểu diễn.

( ngoài cô giáo Mao thì có 1 cô nữa cùng quản lý đoàn mà em quên tên rồi ,sẵn tiện cả nhà cho em xin tên cô giáo Mao với cô đó luôn nha cả nhà)

sắp xếp ra sao thì các cô giáo sớm đã có kết quả ,trong phòng trang điểm ,các lão sư tất bật hóa trang nhân vật,nháo nhiệt vô cùng.

Đông Đông một chuyên viên trang điểm trong đoàn tuổi còn nhỏ, ngoan ngoãn lễ phép.

-Lão sư bạn diễn của chị đâu,em tìm chị ấy đến hoá trang mà mãi không thấy.
-Nhập viện rồi ,Mao lão sư sáng nay vừa nhắn tin thông báo cho chị sẽ nhờ một vị lão sư khác thay thế vào,tiếp tục hoàn thành suất diễn.

Lệ Quân nghe ngóng ,tay vẫn cầm đồ dặm phấn,vừa dặm vừa nhiệt tình hỏi thăm.
-Đã có người hay chưa,em có thể diễn phụ chị.

Không hiểu vì sao mọi người đều ngước mắt lên nhìn về phía Vân Tiêu.Vân Tiêu cố giả vờ nheo mắt tươi cười ,ngữ khí vui vẻ trả lời.

-Lệ Quân chị lại quên rồi ,hôm đó chị có suất diễn cùng em cơ mà.

Lệ Quân gãi gãi đầu nhìn Vân Tiêu cười tươi đến thành ngốc.chọc cười mọi người ở đó một trận,không khí trở lại nhộn nhịp như bình thường,ai làm việc nấy,nhanh chóng chuẩn bị tốt để ra sân khấu biểu diễn.

Lệ Quân trong vai Lương Sơn Bá , Vân Tiêu trong vai Chúc Anh Đài ,trong vở diễn Lương Chúc.

trong lúc biểu diễn Lệ Quân cảm thấy Vân Tiêu hôm nay có chút khác lạ, hoàn toàn không giống như mọi khi, Vân Tiêu diễn quá xuất thần, phân cảnh trả vật chia xa ,cô khóc đến không còn sức lực ,tay run cả lên, diễn cùng nhau nhiều năm như vậy , Lệ Quân nhìn thoáng qua đã cảm nhận được sự khác thường .

Hẹn Ước Từ Hư VôWhere stories live. Discover now