Tiểu Thái Dương

293 20 6
                                    

Lệ Quân có chứng rối loạn giấc ngủ,cô rất khó để mình chìm vào giấc ngủ

Ops! Esta imagem não segue as nossas directrizes de conteúdo. Para continuares a publicar, por favor, remova-a ou carrega uma imagem diferente.

Lệ Quân có chứng rối loạn giấc ngủ,cô rất khó để mình chìm vào giấc ngủ.Hôm sau khi cô thức dậy Vân Tiêu đã sớm rời đi.

Bước ra khỏi lều,Lệ Quân nhìn thấy Vân Tiêu cùng mọi người tươi cười trò chuyện,y như tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra,họ cùng nhau dọn dẹp chuẩn bị về lại trường.

Lệ Quân bây giờ cảm thấy có chút ngại ngùng khi phải chạm mặt với Vân Tiêu.

Sau khi đậu tốt nghiệp khoảng thời gian này rơi vào tầm tháng 8/2013.

các bạn học cùng lớp và  cả 2 người họ đều gia nhập vào đoàn Việt Kịch Tiểu Bách Hoa Chiết Giang do cô giáo Mao quản lý.

mỗi người một lý tưởng,Viên Tử chuyển sang làm về mảng âm thanh của đoàn.

đoàn Tiểu Bách Hoa,cô giáo Mao mong muốn các thành viên trong đoàn theo hướng nghệ sĩ đa tài, nên mở khoá huấn luyện 2 năm, những bài tập luyện ,ngày một thêm độ khó, có rất nhiều bạn học đành từ bỏ giữa đường vì không chịu nổi sức ép, cường độ luyện tập rất cao khiến cho cơ thể các bạn học đau nhức,có khi vừa luyện vừa khóc.

Lệ Quân luyện đến toàn thân tê dại, nước mắt không ngừng rơi, vẫn cố gắng tay ôm 1 chân,bàn chân phải để trúng đầu, chỉ giữ thăng bằng, bằng 1 chân.

Vân Tiêu luyện những động tác nhào lộn rất khó, nếu như sơ suất một chút liền có thể gãy xương.

Không riêng gì Lệ Quân và Vân Tiêu các bạn học đều cố gắng học tập thật tốt,họ thật sự rất giỏi.

Ngoài việc huấn luyện,cô giáo Mao sẽ cho các bạn ra sân diễn để làm quen với sân khấu của Đoàn ,các bạn học sẽ nhận những vai nhỏ, diễn phụ cho các vị lão sư lão làng lấy thêm kinh nghiệm.

Lệ Quân và Vân Tiêu 2 năm qua (2014-2015) sống trong niềm vui với nghề nên không vì đối phương mà buồn rầu nữa,họ vẫn xem nhau là bạn học và cũng đối đãi với nhau như bao bạn học khác.

Lệ Quân và Vân Tiêu đều là vì yêu nghề mà nổ lực, nhưng có một số chuyện không phải mình muốn là nó sẽ diễn ra suôn sẻ như mình nghĩ.

Mẹ Vân Tiêu không ủng hộ việc cô học và theo nghề này, nhiều lần gọi điện khuyên ngăn.
-Vân Tiêu à, nghề này cực khổ như vậy,lại không phổ biến,mẹ không muốn con chịu khổ,con đổi nghề đi được không?

Trước mặt mẹ Vân Tiêu sẽ không than mệt,than phiền ,cô tươi cười để mẹ không phải lo.

Nhưng làm sao không mệt, không áp lực được cơ chứ, việc luyện tập căng thẳng,lại khiến mẹ lo lắng,cô có lúc thực sự muốn bỏ cuộc.

Vân Tiêu sẽ trốn vào một góc tối mà khóc, khóc xong rồi cô lại tiếp tục luyện tập.

Lệ Quân hôm đó được Mao lão sư phân phó đi lấy đồ trong kho, trong kho không có đèn, chỉ có ánh sáng ở phía ngoài xuyên qua các cánh cửa sổ chiếu vào,Lệ Quân bước vào lại nghe tiếng thút thít của ai đó, tò mò tìm kiếm một hồi,lại nhìn thấy Vân Tiêu đang che mặt mà khóc,tim Lệ Quân bỗng nhiên thấy nhói.

-ai đó?

Vân Tiêu không trả lời,nhanh chóng lau đi nước mắt không muốn cho người khác nhìn thấy dáng vẻ mình yếu đuối .

Lệ Quân tiến đến ngồi xuống trước mặt Vân Tiêu.

-cái mũi của em
-cái mũi của em làm sao?
-cái mũi của em nhìn rất có hậu,sau này chắc chắn tiền đồ rộng mở.

Vân Tiêu bị lời nói của Lệ Quân chọc cho cười một trận.

-chị nói thật sao?
-lừa em làm gì, nào đi ra thôi.

Lệ Quân đứng lên, đưa tay về phía Vân Tiêu,Vân Tiêu nắm lấy tay Lệ Quân đứng lên,  khoảng khắc này đối với Vân Tiêu mà nói Lệ Quân chính là tiểu thái dương của cô ấy, là người cứu lấy cô ấy từ nơi tối tăm nhất trở về với ánh sáng ấm áp.

Vân Tiêu quay lại phòng tập,Lệ Quân muốn mua gì đó cho Vân Tiêu uống,Lệ Quân cảm thấy Vân Tiêu khóc nhiều như vậy chắc sẽ rất khát.

đi đến cửa hàng tự động tùy ý lựa đại một chai nước giải khát.

Cầm trên tay quay lại phòng tập muốn đưa cho Vân Tiêu thì thấy Vân Tiêu đang vui đùa cùng một vị lão sư.

(vị lão sư này tên là Lý Tiêu Văn, cũng diễn vai sinh như Lệ Quân, rất soái, rất giỏi,lại rất tâm lý, được rất nhiều muội muội yêu thích)

Vân Tiêu vừa choàng vai vị lão sư ấy vừa dùng giọng ngọt ngào gọi.
-anh ơi

Cười tít cả mắt,Lệ Quân nhìn thấy cảnh này thì trong lòng bực bội, mà cũng không rõ bản thân là đang bực bội vì cái gì,một mạch tiến lại mắng người.

-em thật là không biết chừng mực,cái gì mà anh ơi, suốt ngày gọi tới gọi lui,em không thấy gượng miệng sao?

Vân Tiêu cảm thấy bị xúc phạm,lại có thêm Tiêu Văn lão sư đang ở đây,cô tức đến đỏ hết cả mắt.

-vị bạn học này,bạn dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác đều đến mắng tôi.

Vân Tiêu chạy đi,Lệ Quân đứng đó hối hận.Tiêu Văn lão sư lúc này mới có cơ hội mở lời.

-Lệ Quân em làm sao vậy,chị cùng Vân Tiêu đang tập thoại thôi mà, lần này em quá đáng rồi, em mau xin lỗi em ấy đi.

Lệ Quân cũng không hiểu,cô bị làm sao vậy, tại sao Vân Tiêu thân mật với người khác cô liền không nhịn được,tại sao vậy.

Hẹn Ước Từ Hư VôOnde as histórias ganham vida. Descobre agora