Chương 157

356 63 1
                                    

Xe bay từ quận Thánh Võ sang quận Thánh Đức, nửa đường Tần Lạc tạm biệt để tạt vào Học viện Hoàng gia.

Phía trước là cung điện, cho dù biết vương hậu giở trò cũng không tiện livestream. Theo lời Tống Du nói thì, lúc ghi hình mà muốn giết người còn phải ngó trước ngó sau, khá phiền phức.

Khán giả phòng phát trực tuyến đã đột phá con số 3 tỷ.

Quân đoàn ngang nhiên oanh tạc sinh viên mũi nhọn Học viện Quân đội Trung ương, không thể nghi ngờ đây là tin tức vô cùng chấn động.

Mãi không thấy Dung Thời và Tống Du xuất hiện trên màn hình, ngôn từ khu bình luận ngày càng gay gắt...

"Chủ tịch đâu? Hay là bị ám hại rồi! Trong vòng năm phút không xuất hiện tôi sẽ spam tài khoản quân đội!"

"Vì sao chủ tịch và Tống Du không đi cùng? Chắc chắn có vấn đề!"

"Anh em bình tĩnh, họ đã được thiếu tướng Kim cứu, hẳn là không còn gặp nguy hiểm nữa."

"Ai biết ông ta tốt hay xấu? Bây giờ tôi chẳng tin tưởng bất kỳ quân nhân nào cả! Một giây không thấy họ, tôi chẳng yên tâm!"

Tần Lạc mỉm cười: "Mấy người vô lý thế, không cho đôi vợ chồng son ngọt ngào một chút hả?"

Ai ngờ lại khiến phần lớn khán giả bất mãn.

"Ở trước màn hình không thể ngọt ngào được sao?"

"Có gì mà chúng tôi không thể xem chứ?"

"Chậu rửa mặt đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể hứng cơm chó bất cứ lúc nào."

"Yêu đương kiểu gì mà không cho người ta xem? Lạc hậu!"

Tần Lạc bất lực, vội gọi Trần Thần.

"Quý ngài phân tích, mau đăng bài dẫn bớt khán giả đi dùm cái, tôi ôm không nổi!"

Bên kia, Bạc Vinh lái xe thuận lợi thông qua khu an ninh ngoài cửa cung điện rồi phóng về nơi ở của Tống Du.

"Rõ ràng thế ư?" Tống Du nhìn xuống dưới qua cửa sổ xe, nở nụ cười châm chọc: "Ngay cả che giấu cũng lười, là bởi cảm thấy chiến thắng nằm trong tầm tay sao?"

Nghe vậy, Dung Thời cụp mắt nhìn.

Ba tầng trong và ngoài cung điện đều có lính canh gác, hầu như cách năm bước lại trang bị một AI cảnh vệ.

Ngay cả trong cung điện, mật độ phòng thủ cũng dày đặc.

"Lát nữa em có phải giả vờ khổ sở không nhỉ?" Tống Du quay sang nhìn Dung Thời, vẻ mặt buồn bã: "Anh xem thế này đã được chưa?"

Dung Thời: "..."

Phải giả vờ làm gì trong khi em đang rất khổ sở?

Hắn duỗi tay bẹo má Bé Mèo Tống, xoa đầu cậu, hạ thấp giọng: "Nhất định ông ấy không sao."

Nhìn đồng hồ đo độ cao ngày càng thấp, Tống Du hít một hơi thật sâu: "Chú Bạc."

Bạc Vinh: "Tôi đây."

Tống Du nhìn về phía cung điện của quốc vương.

"Cho dù xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ hàng đầu của chú chính là bảo vệ ông ấy an toàn."

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now